CHƯƠNG 14: ĐỘC THÂN -> CÓ NGƯỜI YÊU

1.2K 126 6
                                    

Lucy cảm thấy anh Draco hôm nay rất lạ. Từ sáng đến giờ cứ một tay vuốt mèo, một tay cầm điện thoại cười tủm tỉm suốt. Cô còn cảm thấy xung quanh Draco như có hoa đang nở lóc bóc ấy. Lucy đảo mắt một vòng quanh phim trường, vẫn không thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia đâu. Quái lạ, hôm qua anh Draco còn khó chịu bực bội vì anh Harry không có mặt ở đây mà. Hôm nay anh Harry có đến đâu mà sao anh Draco vui thế?

"Anh Draco." Lucy ngồi xổm, cô nàng nâng tay xoa đầu mèo mềm mại của Scorpius. Scorpius cũng rất phối hợp, liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay cô nàng, meo meo vàng tiếng lấy lòng.

"Hửm?" Draco vẫn nhìn điện thoại, chỉ hửm một tiếng ra hiệu cho cô nàng nói tiếp.

"Anh Harry đâu rồi?" Lucy tò mò hỏi.

"Đi làm rồi. Cậu ta được nghỉ phép có hai tuần thôi." Draco trả lời, nhắm mắt theo lời chuyên viên trang điểm để cậu ta phủ phấn lên bầu mắt.

"Thế anh ấy không làm đầu bếp cho anh nữa à?"

"Không. Cậu ta tan ca sẽ đến. Cậu ta làm việc cũng khá gần đây."

Nói đến đây thì Draco cũng đã trang điểm xong. Anh đứng dậy, đặt Scorpius xuống đất rồi sang phòng thay đồ kế bên. Lucy dặn dò Scorpius không được chạy lung tung xong cũng vội vàng chạy theo sau Draco.

Scorpius đứng dưới đất nhìn dòng người tấp nập trong phòng trang điểm một hồi, cuối cùng quyết định chạy ra ghế ba mình mang theo để nằm, thuận tiện làm ấm chỗ cho ba.

Giờ nghỉ trưa, Draco một tay mở hộp thức ăn ba tầng dành riêng cho mình, một tay bấm điện thoại. Miệng vẫn tiếp tục cười tủm tỉm.

"Bé tóc hồng." Trong lúc Lucy còn đang bối rối không biết nghệ sĩ nhà mình thế nào, bỗng có giọng nói vang lên bên cạnh cô. Lucy phòng bị quay phắt người sang, hai tay cũng đã thủ sẵn thế, sẵn sàng vật con người to gan dám tiếp cận tuyển thủ đai đen Judo xuống đất. Nhưng đến khi thấy rõ người bên cạnh là ai, Lucy cũng thả lỏng, mỉm cười cất lời chào: "Chào ngài Cuthbert."

"Ầy, đừng gọi tôi là Cuthbert, nghe nặng nề lắm. Gọi tôi là Jethro đi." Anh ta cười cười.

Lucy mỉm cười không nói. Jethro nhìn thấy biểu cảm của cô nàng là biết cô không thèm nghe mình.

"Bỏ đi." Jethro bỏ cuộc. Anh ta ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy Draco đang vừa ăn vừa bấm điện thoại, hình như lúc này anh ta mới nhớ mình tìm Lucy làm gì. Anh ta quay sang cô gái tóc hồng vẫn đang mỉm cười nhìn mình nãy giờ, hào hứng hỏi: "Đó là ngài Malfoy phải không?"

"Vâng?" Lucy khó hiểu nhìn anh chàng tóc vàng bên cạnh mình. Này không phải chuyện ai cũng biết à, cái con người như mới về từ Sao Hoả này là ai đây?

"À không." Jethro xoa gáy: "Tôi có nghe mọi người đồn ngài Malfoy......cô biết rồi đó. Nên tôi không chắc người này phải ngài ấy không."

"Ha ha....." Lucy cười miễn cưỡng, cố gắng hết sức để không đấm gãy mũi tên tóc vàng ngu ngốc bên cạnh. Cho dù anh biết thì anh cũng làm ơn ngậm mồm vào chứ. Nhắc đến làm gì vậy, nhắc nhở à?

"Thế ngài Malfoy có-" Những lời chưa kịp nói ra của Jethro bị bàn tay trên miệng chặn đứng.

"Xin chào cô, tôi là Yu, quản lý của Jethro. Cậu ta có cái tật vạ miệng ấy mà, không có ác ý gì đâu nên cô đừng để bụng nhé. Tạm biệt." Chàng trai tóc nâu đang bịt mỏ Jethro nói trong vội vã. Vừa nói xong đã kéo luôn Jethro đi chỗ khác. Đến khi Lucy kịp phản ứng thì hai người đã đi xa rồi.

[HP/HARDRA] ANH HÙNG CỨU VỚT THẾ GIỚI NGÀY NÀO CŨNG MUỐN LÊN HOTSEARCH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ