Viết vài dòng cho cuối ngày Cá tháng Tư
• Hôm nay là hôm cuối mình ở nhà rồi, từ lúc nghỉ Tết đến bây giờ có lẽ hôm nay là ngày mình khóc nhiều nhất. Phần là mình mau nước mắt, phần là lại mấy tháng nữa xa nhà; tuy đây là năm thứ 3 rồi nhưng mình vẫn thấy rất buồn. Một phần nữa là vì sự quan tâm của mọi người đến mình trong ngày hôm nay, không ai khác chính là gia đình và một người chị cũng là một người bạn của mình. Lúc nghỉ hè mình đã từng nghĩ 2 đứa đu otp mà là notp của nhau thì chắc hẳn có ngày cũng sẽ unf thôi, chút tình cảm trước đây có tính là gì. Nhưng trải qua nửa năm, mình thấy suy nghĩ đó thật sự quá ngốc; cậu ấy là người đưa cho mình lời khuyên, hướng dẫn cho mình; khi nãy mình mới xem phim với mẹ xong, bật điện thoại lên không hiểu sao cậu ấy nhắn nhiều thế còn nói là đừng có áp lực, sau rồi mình mới hiểu cậu ấy là vì chuyện 1 em trai lớp 10 nhảy tự tử nên mới nhắn mình như vậy. Giây phút đấy quả thật mình bị nghẹn trong lòng, cảm thấy woa hóa ra mình không chỉ có một mình, không cô đơn.
• 晚安~
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu giữ
RastgeleĐây là một nơi lưu giữ những cảm xúc của tớ, nó như là một trang nhật ký vậy. Tớ viết ra chỉ để lưu giữ lại cảm xúc của mình trong những năm tháng tuổi trẻ tuyệt đẹp này.