13. Thiếu niên hoa hồng

337 27 13
                                    

Đóa hồng nào mà chẳng có gai

Đừng để ai đến thay đổi con người bạn

Ngay khi câu hát đầu tiên vừa cất lên, trước mắt tôi dường như đã thực sự thấy được thiếu niên hoa hồng. Năm 2018, tôi quen biết thiếu niên ấy. Cậu thiếu niên khi đó còn ngượng ngùng bẽn lẽn, nhiều chuyện không dám làm, nhiều bài không dám hát, giống như được phủ bởi một lớp gai dày đặc ngăn cản vẻ đẹp của cậu đi ra. Bốn năm sau, lớp gai kia thưa bớt nhưng cứng cáp hơn, giải phóng vẻ đẹp của thiếu niên hoa hồng, làm cho người thiếu niên ấy ngày càng lộng lẫy. Tôi không biết cảm giác lúc này của mình nên gọi là gì nữa, vui sướng, hạnh phúc, hay cảm giác của người cha nhìn thấy đứa con mình trưởng thành? 

Bài hát càng đẩy lên tới cao trào, đôi mắt tôi càng đong đầy nước mắt. Thiếu niên của tôi, à không, của chúng tôi, đã trưởng thành rồi. Rực rỡ mĩ lệ, kiêu hãnh lộng lẫy, đạp lên mọi định kiến về sự khác lạ của cậu ấy. Câu chuyện cậu ấy cùng GAI hát lên, vừa là câu chuyện của hai người họ, vừa là câu chuyện của rất nhiều người đang ngồi nghe. Mỗi người đều là một thiếu niên hoa hồng, có người đã nở rộ rực rỡ như họ, có người vẫn đang chờ được phá khỏi lớp kén che khuất vẻ đẹp của bản thân. Dẫu vậy, thiếu niên hoa hồng nào cũng đáng được trân trọng và yêu thương. 

Kết thúc bài hát, thiếu niên hoa hồng của chúng tôi đã không kìm được giọt lệ của mình. Cậu ấy đã đặt câu chuyện, đặt tình cảm của mình vào sâu trong bài hát để đem từng nốt nhạc chạm tới trái tim của từng người đang ngồi đây. Nhìn giọt lệ lấp lánh ấy, tôi thật muốn chạy lên sân khấu để ôm lấy cậu ấy, rồi tự tay lau đi giọt nước mắt kia. May là tôi đã kiềm chế lại được, yên lặng nghe cậu ấy và GAI chia sẻ câu chuyện của mình. Một lần nữa tôi lại phải cảm thán rằng, cậu ấy trưởng thành thật rồi. 

Rồi bạn sẽ tìm thấy người thật lòng yêu bạn...

Thiếu niên hoa hồng của chúng tôi đã tìm được những người thật lòng yêu cậu ấy rồi. Người đã hợp tác qua với cậu ấy, ai cũng muốn hợp tác lại nhiều lần nữa. Người đã mê mẩn sự trong sáng tinh khiết trong giọng hát của cậu ấy đều trở thành những Sinh Mễ cuồng nhiệt. Từ những lần biểu diễn ban đầu chỉ có vài người gọi tên, giờ đây mỗi lần cậu ấy biểu diễn đều có hàng ngàn người hô vang hai chữ "Châu Thâm". Cậu ấy thành công rồi.

Trở về phòng chờ, việc đầu tiên tôi làm là đến tìm cậu thiếu niên của tôi, ôm cậu ấy vào lòng và bày tỏ thật nhiều sự yêu thích của mình. Tôi đã dùng tất cả vốn từ tôi có, chỉ sợ cậu ấy không hiểu hết được tình yêu của tôi dành cho cậu ấy. Đôi mắt cậu chỉ cười đến cong cong, ôm lại tôi rồi nói 3 chữ "Cảm ơn anh". Chỉ vậy thôi, tôi cũng hiểu tình cảm tôi trao đi được cậu ấy đón nhận rồi. Ôi thiếu niên hoa hồng của tôi, giờ tôi càng lúc càng yêu em hơn thì phải làm sao?

Về đến nhà, tôi hưng phấn gửi phần video đã xin xỏ được vào nhóm bí mật của đám anh em hồ Mai Khê, cho họ thèm chết luôn. Tôi lại được đi show với Thâm Thâm, được nghe trước họ bài hát hay như vậy, còn là trực tiếp nghe tại hiện trường, thỏa mãn hơn nhiều so với việc ngồi nghe trước màn hình lạnh lẽo. Quả nhiên, trong hồ liền bùng nổ. Sức ảnh hưởng của Châu Thâm tới anh em chúng tôi lớn quá mà. Nhất là Tích ca, anh ấy vừa sụt sùi gửi voice chat, vừa bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi không được nghe trực tiếp bài hát này. Những lúc như thế này sự "thiếu đánh" của tôi càng phun trào mạnh mẽ, gợi đòn đến độ ai cũng gửi cho tôi một tấm meme muốn đập tôi bầm dập. Ngay khi họ nghĩ rằng mọi thứ đã hết, đang tận tâm chìm đắm vào âm thanh trời ban của Châu Thâm thì tôi lại gửi thêm cho họ một đoạn video quay cận cảnh giọt nước mắt của em ấy khi kết thúc bài hát này. Trích lời một người giấu tên: Giọt nước mắt của Châu Thâm như axit nhỏ thẳng vào tim chúng tôi, đem theo tất cả tình cảm hòa vào trong đó để chúng tôi vừa đồng cảm vừa đau xót theo câu chuyện của thiếu niên hoa hồng ấy. Càng ngẫm lại, tôi càng cảm thấy câu nói đó thật đúng.

Thiếu niên hoa hồng của chúng tôi, không đẹp lộng lẫy từ vẻ bề ngoài, những cánh hoa của cậu ấy không khiến người ta dừng mắt lại ngay từ cái liếc đầu tiên. Thế nhưng, hương thơm tỏa ra từ nhân cách và tài năng của cậu ấy lại khiến chúng tôi lưu luyến không nỡ rời bước chân, chỉ muốn lại gần cậu ấy, ở cạnh cậu ấy và yêu thương cậu ấy. Thiếu niên hoa hồng ở trong lòng tôi...   

___________________________

Có ai đang high với bài "Thiếu niên hoa hồng" này giống tôi không. Câu chữ viết trong cơn phê nên không chau chuốt lắm, chỉ là muốn tìm đến mọi người để cùng chia sẻ thôi.


Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ