5. Mèo con bị bắt bỏ bao

666 45 17
                                    

Đã là Sinh Mễ, ai cũng biết Châu Nông là một phiên bản khác được Châu Thâm tạo ra với mục đích hát những bản nhạc thoát ly khỏi giai điệu trữ tình mềm nhẹ. Nhưng lại chẳng ai biết rằng, tồn tại của Châu Nông không chỉ có trên sân khấu, và mục đích ban đầu cho sự tồn tại của Châu Nông là một chiếc vỏ bọc hoàn mỹ mạnh mẽ che chở cho trái tim chi chít tổn thương từ ngày niên thiếu. Hai nhân cách trái ngược cùng tồn tại trong một cơ thể nhỏ bé, như âm dương tưởng tách biệt mà hòa hợp đến lạ.

Nhưng dẫu có hòa hợp đến đâu cũng không thể tránh khỏi những tranh chấp khác biệt, chẳng hạn như Châu Thâm nếu không có việc chỉ thích nằm nhà nghe nhạc hát hò ăn ngủ, còn Châu Nông lại luôn muốn ra ngoài chạy nhảy rèn luyện.

- Nhóc lười biếng, không có việc cậu không biết ra khỏi cửa rèn luyện à? Người thì yếu như sên ấy mà cứ thích nằm ườn ra là sao?

- Tiểu Nông Nông, hiếm khi mới có một ngày nghỉ thể này, cậu không thể yên lặng hưởng thụ chút sao. Suốt ngày càm ràm như vậy sẽ già sớm đó.

- Nhóc lười biếng, cậu chê ai già chứ? Cậu không đếm trên mặt câu xem có bao nhiêu nếp nhăn rồi.

- Tiểu Nông Nông, mặt tôi không phải là mặt câu sao? Bây giờ tôi mới biết hóa ra cậu ghét bỏ mặt mình đến vậy đấy.

- Tên nhóc lưỡi không xương mồm dẻo quẹo nhà cậu tôi nói không lại, tóm lại hôm nay không cho phép cậu nằm nhà cả ngày, mau biến ra ngoài cho tôi. Không vận động thì mau biến ra ngoài siêu thị mua đồ về nấu cơm đi, hôm nay cậu còn dám gọi cơm bên ngoài coi chừng tôi cắt hết ớt của cậu.

- Tiểu Nông Nông, cậu không thể mới sáng sớm đã bắt nạt tôi vậy chứ. Hơn nữa không phải cậu luôn chê cơm tôi nấu sao, hôm nay sao lại đòi ăn vậy? Tiểu Nông Nông, mặt trời vẫn đang mọc đằng đông đó nha.

- Hừ, ai muốn ăn thứ cơm không phải cho người ăn ấy chứ. Mau đi mua đồ về, tôi nấu.

- Ây dô, hôm nay là ngày gì lại khiến Nông đại gia tự mình xuống bếp thế này. Cậu nhớ phải nói lời giữ lời nha, nấu cơm cho ngon đó.

Được đồ ăn dụ dỗ, cuối cùng Tiểu Thâm Thâm cũng chịu bước ra khỏi nhà, mặt hân hoan miệng ngâm nga nghĩ đến những món ngon mình sắp được thưởng thức. Tiểu Nông Nông thì đen mặt lui sâu vào tiềm thức, tỏ vẻ mình không quen tên dở hơi này, cũng không phải mình thấy tên nhóc này hôm trước vừa đọc phải những nhận xét độc ác nên mới muốn an ủi cậu ta một chút, tuyệt đối không phải.

Chỉ là người tính đâu bằng trời tính, bàn ăn đỏ chót khiến người ta ứa nước miếng chưa kịp thành hình đã phải ngâm nước nóng, chỉ vì mèo nhỏ bị bắt bỏ bao rồi.

Người ta luôn nói fan cuồng là thứ đáng sợ nhất, quả là không sai chút nào. Đây là điều mà Thâm Thâm đã rút ra sau khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ với tay chân bị trói chặt và các bức tường xung quanh thì tràn ngập hình của chính mình. Bị bắt cóc rồi, thật đáng sợ mà.

- Tiểu Nông Nông, chúng ta bị bắt cóc rồi, làm sao đây?

- Tên nhóc lười nhà cậu bình thường thông minh lắm mà, sao giờ không tự nghĩ cách đi lại cầu cứu tôi.

Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ