"Khi một người lạc quan trở nên bi quan thì sẽ như thế nào?". Từ khi nghe được câu hỏi ấy, trong đầu Vương Tích vẫn không ngừng suy nghĩ để tìm ra đáp án, rồi lại loại bỏ rất nhiều lần đáp án đã hiện lên trong đầu. Bởi vì, anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được, cậu nhóc mà anh luôn thương yêu sẽ trở thành dáng vẻ như vậy. Trong ấn tượng của Vương Tích, Châu Thâm là một người chưa bao giờ biết tới hai chữ "bi quan", kể cả khi cuộc sống đã đẩy cậu tới đường cùng. Thâm Thâm của anh, trên sân khấu là một ca sĩ cực kì đặc biệt, có giọng hát như được thiên sứ hôn qua, mỗi một âm thanh cất lên đều như đang thanh tẩy và an ủi linh hồn. Nhưng chỉ cần hát xong bài hát, cậu sẽ ngay lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát, giống như một tiểu tinh linh đem đến niềm vui cho mọi người. Các fan hay gọi Châu Thâm là "mặt trời nhỏ" bởi những năng lượng tích cực mà cậu ấy đem lại. Còn anh, anh thích gọi cậu bé của mình là "hy vọng nhỏ" hơn, không chỉ là hy vọng của riêng anh, mà còn là hy vọng của tất cả những người được giọng hát của cậu ấy cảm hóa. Nhưng hình như, "mặt trời nhỏ" của anh đang dần đánh mất đi ánh sáng của mình rồi.
Vương Tích vẫn không thể nào quên được ánh mắt hôm ấy của Châu Thâm. Giữa trời tuyết trắng, đôi mắt hắc bạch phân minh ấy phẳng lặng như hồ nước không chút gợn sóng, lại sâu thẳm tưởng như không thể thấy đáy, xoáy sâu vào lòng anh rồi ghim lại thành sự ám ảnh. Anh không thích ánh mắt ấy, càng không thích Thâm Thâm dùng ánh mắt ấy nhìn anh. Anh muốn thấy đôi mắt của ngày xưa, đen láy mà long lanh, luôn lấp lánh ánh cười và niềm vui trong đó. Đấy mới là đôi mắt phù hợp với cậu bé của anh.
Bẵng đi một tuần, Vương Tích lại được thấy Châu Thâm trên sân khấu. Vẫn là "Đại ngư", nhưng "Đại ngư" hôm nay có gì đó thật khác. Không còn nỗi buồn man mác quẩn quanh, mà thay vào đó là nỗi sầu vạn kỉ. Cũng không còn sự lưu luyến không muốn chia xa và niềm hy vọng được tái ngộ, chỉ còn lại nỗi đau và sự tuyệt vọng vì phải vĩnh viễn biệt ly. Nhưng khác biệt nhất có lẽ là giọng hát của Châu Thâm. Nó khàn khàn, trầm đục, như tiếng gào thê lương của biển cả, lại như nỗi đau xé nát tâm can nhưng phải nghẹn đắng nơi cổ họng của người ly biệt. Chiếc "đuôi cá" vốn dĩ trong trẻo thanh khiết đưa "đại ngư" rẽ gió về trời, nay hóa tiếng sấm xé trời, xé cả cõi lòng người nghe.
Thay đổi tình cảm, thay đổi cách hát, "Đại ngư" biến thành phiên bản hoàn toàn khác của chính mình. Máy quay lia đến hàng ghế khán giả, rất nhiều người đang rơi nước mắt, và chính anh cũng đang rơi nước mắt. Từng nốt nhạc như từng ngọn roi quất thẳng vào lòng anh, khiến trái tim anh không ngừng quặn thắt từng cơn. Chính anh cũng đang nghe thấy tiếng nấc nghẹn trọng cổ họng mình. Nhìn lên sân khấu, Châu Thâm chẳng còn là Thâm Thâm đáng yêu của anh, mà thành một kẻ đáng thương mang nỗi đau khắp người, gắng gượng không gục ngã bảo vệ chút tự tôn cuối cùng của bản thân. Thâm Thâm à, cậu bé của anh, điều gì đã khiến em thay đổi đến vậy? Hay đấy mới là dáng vẻ thực sự của em dưới lớp ngụy trang hoàn mĩ bao lâu nay?
Kết thúc sân khấu, Châu Thâm từ chối giao lưu với khán giả. Em cúi đầu thật sâu và thật lâu với khán giả, rồi lẳng lặng quay vào cánh gà, để lại cả MC lẫn khán giả còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, ngay sau đó, hotsearch "Đại ngư phiên bản mới" và "Châu Thâm từ chối giao lưu cùng khán giả" leo lên top tìm kiếm của weibo. Người hâm mộ thì ra sức bảo vệ, người qua đường giữ thái độ trung lập, còn thủy quân thì không ngừng đưa ra những lời lẽ đáng sợ. Đọc những lời lẽ ấy một hồi, Vương Tích cũng thấy rùng mình với sự độc ác của lòng người sau bàn phím. Cậu bé tốt đẹp của anh không xứng đáng phải chịu những ác ý đó. Anh không thể quên được bóng lưng nhỏ bé run lên ấy, càng không thể quên Đại ngư thê lương này. Nhất định, anh phải tìm về bằng được mặt trời nhỏ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?
De TodoBé Mèo nhỏ của Sinh Mễ đi đâu cũng được thương yêu