7. Cái giá của sự trưởng thành

543 35 30
                                    

Đáng sợ nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là khi cần người bên cạnh, xung quanh lại trống trơn lạnh lẽo.

Tôi không phải một người quá mạnh mẽ, lớp vỏ ngụy trang bên ngoài chỉ là dáng vẻ cho thiên hạ thấy mà thôi. Có lẽ những tổn thương ngày thiếu niên đã khiến tôi khép mình như vậy, hoặc bản chất tôi vốn là kẻ nhút nhát như thế.

Gia đình tôi vốn ít người, cha mẹ đều bận rộn suốt ngày đêm để kiếm sống, chị gái lại không quá thân thiết, tất cả những uất ức khổ sở trong lòng liền chẳng thể nói ra với bất kỳ ai.

Hết thời thiếu niên, tôi đi cầu học nơi xứ lạ. Nơi đó khí hậu không giống nơi tôi đang sống, ngôn ngữ không giống, con người không giống và cả đồ ăn cũng không giống nốt. Những ngày mới đến, tôi thường xuyên vì không quen đồ ăn mà nhịn đói đên quặn thắt cả dạ dày, hay cố ăn một chút rồi lại nôn hết ra ngoài, khiến cả người đã nhỏ như chỉ còn lại da bọc xương vậy. Những đêm lạnh lẽo nơi đất khách quê người, tôi thật ước mình có một người bên cạnh, là người thân cũng được mà tri kỉ cũng được, chỉ cần có thể cho tôi chút hơi ấm cùng chút dũng cảm để vượt qua tất cả khó khăn này. Nhưng tri kỉ khó gặp tri âm khó cầu, cuối cùng tự tôi vẫn phải cố gắng cho chính mình thôi, tôi chưa muốn gục ngã lúc này.

Tôi tìm đến âm nhạc như một sự an ủi, chỉ là sự tự ti không cho phép tôi xuất hiện trước nhiều người, chỉ đành núp sau màn hình, ẩn trong miền xanh thẳm vô định của internet mà ca hát. Nhìn mọi người yêu thích giọng hát của tôi, gọi tôi là "đại thần", thật vui, thật hạnh phúc, cũng ẩn trong đó là sự sợ hãi. Liệu rằng khi nhìn thấy tôi, họ có còn chấp nhận được giọng hát đó của tôi không?

Sau hai năm, tôi quyết định chuyển hướng từ học Y sang âm nhạc. Vì chuyện này mà cả năm trời cha mẹ không liên lạc với tôi, cũng không gửi bất cứ chi phí nào cho tôi. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Tôi bị thắt hẹp dây thanh, biến thanh âm của tôi trở nên trầm đục tới đáng sợ, nhiều lúc còn chẳng thể phát ra âm thanh. Lúc này tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Tôi tha hương xứ người để học Y, cuối cùng phải từ bỏ để học nhạc, nhưng ngay cả chút ánh sáng cuối cùng này cũng bị tắt mất. Vậy, sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Thật may, ông trời chưa tuyệt mọi con đường của tôi, vẫn trả lại cho tôi giọng hát, trả lại cho tôi gia đình và còn tặng kèm thêm một người anh trai cũng như một người tri kỉ nữa. Anh xuất hiện lúc tôi tuyệt vọng nhất, tưởng chừng chỉ cần thêm một cọng rơm nữa thôi là có thể đè chết con lạc đà là tôi đây. Anh xuất hiện rất đột ngột, trực tiếp tiến thẳng vào cuộc sống của tôi mà không hề báo trước. Ngay sau giây phút xa lạ ban đầu, tôi liền cảm thấy anh chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho tôi. Từ một thằng nhóc cô đơn lạc lõng, tôi liền có một người anh trai để chia sẻ, để làm nũng, để phô ra sự yếu đuối nhất của mình mà tôi luôn giấu kín với ba mẹ hay chị gái chỉ vì không muốn khiến họ thêm bận tâm. Hằng đêm nằm trên chiếc giường lạnh lẽo đột nhiên có thêm một người mang đến hơi ấm, tiếp thêm sức mạnh, tôi còn có thể ước ao gì hơn nữa chứ.

Kết thúc trị liệu, tôi lại trở về nơi đất khách kia để tiếp tục hành trình theo đuổi giấc mơ âm nhạc, tuy rằng cổ họng chưa khỏe hoàn toàn nhưng tôi tin rằng tôi nhất định có thể lại một lần nữa ca hát. Tôi tìm đến một người thầy giáo khác, chỉ là chất giọng bây giờ của tôi đến chính mình còn không chấp nhận được huống hồ là người thầy kia. Một mặt mặt dày theo thầy xin học, một mặt tiếp tục uống thuốc để trị họng, nếu không có anh bên cạnh động viên, tôi không biết bản thân liệu có thể kiên trì đến cuối được không nữa.

Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ