Đối với tôi, được đến với hồ Mai Khê, đến với sân khấu Super Vocal là một cơ hội to lớn để rèn luyện chính mình. Trước khi đến đây tôi cứ không ngừng mường tượng ra quang cảnh nơi đó ra sao, sân khấu nơi đó ra sao, mọi người cùng tham gia với tôi sẽ ra sao. Lúc đến đây rồi, tôi mới nhận ra mọi tưởng tượng của tôi thật dư thừa. Sân khấu lộng lẫy còn hơn cả tưởng tượng của tôi, quang cảnh cũng lộng lẫy hơn và quan trọng nhất là những người đồng hành còn đáng sợ hơn tưởng tượng của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ được cọ xát nhiều với những người đồng lứa tuổi và kinh nghiệm với mình, nhưng khi nhìn thấy thật nhiều tiền bối đến nơi đây, tôi đột nhiên cảm giác sợ đến rung rời. Họ đều là những tiền bối có tiếng tăm trong nghề, đều có thể đi làm thầy người khác rồi, tôi chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp liệu sẽ cạnh tranh được gì với họ? Có phải sẽ bị "treo lên đánh" không? Nghĩ thôi tôi đã chẳng còn chút tự tin nào để bước lên sân khấu nữa rồi.
Người thứ 35 bước vào, tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Người đó là Vương Tích lão sư, được giải vàng của lễ trao giải Kim Chung, cả người anh ấy đều toát ra một hương vị cao quý lãnh diễm, như một vị thần ở trên thần điện vậy, cao cao tại thượng, thanh âm cũng như tiếng cello đánh vào lòng người, thật là một vị tiền bối khiến người ta kinh diễm. Nhưng người cuối cùng tiến vào, tôi liền cảm thấy cuộc sống ba tháng sau của tôi ở nơi này cũng không bi đát lắm. Tôi nhìn thấy Châu Thâm, là Châu Thâm ngoài đời bằng xương bằng thịt chứ không phải qua ti vi như trước. Bài "Đại ngư" của anh ấy tôi đã nghe rất nhiều rất nhiều lần, lần nào cũng thấy thật kinh diễm, nên tôi rất tò mò vì sao con người bé nhỏ đến vậy lại có sức mạnh lớn vậy chứ, thanh âm khiến tâm thái người ta êm dịu như thanh âm của thiên sứ vậy. Nhưng tôi cũng thật hối hận, tại sao tôi không chọn ngồi bên kia để có thể bắt tay Châu Thâm chứ, nhìn anh ấy cứ mềm mềm thơm thơm, quá đáng yêu luôn.
Đoạn thời gian tiếp theo tôi không được gặp Châu Thâm nhiều lắm vì hình như anh rất bận, cứ bay đi bay lại miết giữa Trường Sa và những nơi khác để làm việc, mỗi lần muốn chen đến gần anh ấy đều có thật nhiều người khác đã giành lấy Thâm Thâm rồi, nhìn bọn họ hoặc vui đến quên trời quên đất, hoặc nghiêm túc đến cực điểm, tôi liền không dám chen vào nữa. Không có thời gian lại gần Châu Thâm, cũng không có cơ hội được nghe anh ấy hát trên sân khấu này, bản thân còn không được lên sân khấu biểu diễn, tôi càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ rốt cuộc mình ở đây làm gì.
Thật vất vả chờ đến hơn nửa cuộc thi mới được nghe Châu Thâm hát, ngay lúc âm đầu tiên của Memory vang lên, tôi liền cảm thấy thanh âm của thiên sứ có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi, từng nốt từng nốt đều động tới được tâm của người nghe. Sau đó, tôi lại còn được nghe anh ấy hát live của "Đại ngư" nữa chứ, chưa bao giờ tôi được nghe trực tiếp "Đại ngư", cũng chưa bao giờ thấy một bản "Đại ngư" nào kinh tâm động phách như vậy, chỉ tiếc là anh ấy thua rồi. Kết thúc sân khấu, tôi cũng muốn đến bên cạnh anh ấy an ủi anh ấy một chút, nhưng cũng lại không có cơ hội. Con người nhỏ bé vốn tràn đầy sức mạnh bây giờ như bị rút đi toàn bộ sức mạnh, ủ rũ như vậy, đôi mắt lại đỏ hoe như vậy, thật khiến người ta đau lòng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?
De TodoBé Mèo nhỏ của Sinh Mễ đi đâu cũng được thương yêu