Với Vương Tích, Thâm Thâm của anh chính là một nhóc mèo con, toàn thân trắng muốt chỉ có bốn vuốt màu đen. Tại sao lại vậy?
Đầu tiên, Thâm Thâm rất đáng yêu. Có sinh vật nào đáng yêu hơn mèo con sao? Có lẽ là có rất nhiều, nhưng với Tích ca, mèo con chính là sinh vật đáng yêu nhất thế giới rồi. Mèo con vừa mềm mềm, nhỏ nhỏ, đôi lúc thích làm nũng người, đôi lúc lại thích ngạo kiều một chút, thật giống Thâm Thâm của anh mà.
Thứ hai, Thâm Thâm làm nũng người rất giỏi. Giọng của Thâm Thâm ngày thường đã đáng yêu rồi, đến lúc làm nũng người ta thì thật muốn manh chết người ta luôn. Nhất là giọng loli của Thâm Thâm, mềm mại ngọt ngào, như rót mật vào đôi tai người ta vậy, làm sao có ai có thể cưỡng lại khi em ấy làm nũng được cơ chứ. Thử tưởng tượng mà xem, một nhóc mèo nhỏ đến bên cạnh bạn nhẹ going meow meow làm nũng, có thể dụi dụi cái đầu mềm mềm nhỏ nhỏ của nó vào tay bạn, có thể chui tọt vào lòng bạn mà cọ cọ rúc rúc, làm sao bạn có thể nhẫn tâm mà đẩy nó ra được chứ, chỉ đành gác việc lại mà chiều theo nhóc mèo đó thôi. Với Thâm Thâm cũng vậy đó.
Thứ ba, Thâm Thâm ăn rất ít, thật sự là ít như mèo luôn. Cậu nhóc lúc nào bảo không ăn cơm trước khi lên sân khấu thì không hát được, làm người không biết tưởng cậu ăn nhiều lắm. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy. Cứ nhìn vóc người gầy teo của cậu thì biết. Người gì đâu chỉ có một mẩu mà còn chỉ toàn thấy xương. Thâm Thâm phải ăn cơm trước khi lên sân khấu, đúng, nhưng toàn là cơm trắng với ớt, mà cơm cũng chỉ vài ba miếng là hết. Ngoài lúc lên sân khấu là nhớ phải ăn cơm ra, Thâm Thâm nếu không có người nhắc thì nhất định sẽ quên mất phải ăn cơm. Vì Thâm Thâm một khi đã chìm đắm vào thế giới âm nhạc của mình rồi thì trong đầu sẽ chỉ còn âm nhạc thôi, ăn cơm gì đó đều quên mất. Những lúc đói bụng dạ dày đau nhớ ra phải đi ăn mà có ai đến bàn luận về âm nhạc thì cậu nhóc liền vất cái dạ dày của mình sang một bên luôn, thành ra Tích ca cảm thấy anh sắp chăm Thâm Thâm thành bé Xoài thứ hai rồi.
Thứ tư, Thâm Thâm rất nhỏ, hoàn toàn có thể ôm trọn trong lòng, còn có thể bế lên dễ dàng không khác gì một bé mèo con. Đặc biệt, người Thâm Thâm mặc dù nhỏ gầy nhưng ôm lại rất mềm, rất vừa tay, lại còn thơm thơm nữa chứ. Vậy nên không chỉ Vương Tích, ai ở cái hồ Mai Khê kia đều muốn ôm Thâm Thâm hết, còn ôm tới ôm lui cả ngày, ôm không chán tay luôn. Nhiều khi "Mèo con" bị ôm tới ôm lui đến mệt liền giận dỗi tất cả mọi người, trốn trong phòng tập hát cả ngày không thèm nhìn mặt ai.
Thứ năm, Thâm Thâm có đôi bàn tay rất xinh, nhỏ nhỏ mềm mềm lại hồng hồng như "măng cụt" của mèo vậy, cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Đối với các nam thần toàn từ mét tám hất lên kia, bàn tay nhỏ của Thâm Thâm hoàn toàn có thể nắm trọn bằng một tay của họ, bóp bóp rất mềm, y hệt như đang nghịch móng vuốt mèo vậy. Nhưng vuốt mèo này cũng chẳng dễ mà chơi được. Hôm nào Thâm Thâm vui vui thì sẽ như bé mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cho mà ôm ôm nắm nắm chơi chơi, còn vào ngày em ấy khó chịu thì y như rằng người nào động vào người đó liền bị "cào" tới sưng người. Vậy nên, "vuốt mèo" tuy đáng yêu nhưng muốn được cầm cũng chẳng dễ dàng gì đâu.
Cuối cùng, Thâm Thâm có tính cách giống một nhóc mèo nhỏ cực kỳ khó tính và rất dễ xù lông. "Mèo nhỏ" không thích dính người, cũng không thích bị ôm, chỉ thích ở một mình trong thế giới âm nhạc riêng, thi thoảng chui ra khuấy động mọi người một chút rồi lại bò về thế giới cũ. Nhưng chỉ một chút như vậy thì "hội cuồng Mèo" ở hồ Mai Khê làm sao chịu thấu, cách duy nhất là đi chọc Mèo thôi. Mèo mà, đã bị chọc, nhất định sẽ xù lông lên, cào cào người mấy cái, nhưng sau đó liền bị chế phục mà chấp nhận để người ta ôm ôm ẵm ẵm. Nên khi Thâm Thâm bị chọc, cũng chỉ khó chịu mà đánh người mấy cái thôi, sau lại ngoan ngoãn bị những con người to cao kia lôi kéo ra ngoài để chơi đùa cùng bọn họ. Nhiều lúc Mèo nhỏ chỉ còn cách bất lực thét lên: "Tha cho em đi!" nhưng mấy con "sói"ngoài kia chưa thỏa mãn "thú tính" thì sao tha cho Mèo được. Dẫu biết sau đó nhất định sẽ bị dỗi nhưng không sao, người dễ dỗi thì cũng dễ dỗ thôi mà, Mèo nhỉ.
Chuyện kể rằng bên hồ Mai Khê nọ có một con Mèo nhỏ ngày ngày bị những con sói xung quanh hồ bắt nạt làm thú vui, nhưng sự thực, Mèo nhỏ đã muốn trèo lên đầu sói giương oai rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?
AléatoireBé Mèo nhỏ của Sinh Mễ đi đâu cũng được thương yêu