Thâm Thâm là một người rất dễ ốm, nhất là trong tình trạng thời tiết thất thường hoặc làm việc quá sức. Nhưng con người này đã quen sống độc lập một mình không dựa dẫm vào ai nên bệnh cũng chỉ tự nằm nghỉ ngơi hoặc nặng hơn thì tự đi mua viên thuốc, chẳng thông báo cũng chẳng nhờ cậy ai, đến khi có lịch trình đột xuất cũng im ỉ đi thực hiện, thật khiến người ta vừa thương vừa hận.
Thượng Hải mấy hôm nay vừa mưa ẩm ướt vừa rét buốt, khiến mọi người đều thấy khó chịu. Nhưng thời tiết có khó chịu thêm nữa thì lịch trình vẫn là thứ phải hoàn thành, nên dù chưa hoàn thành đống lịch trình để kiếm cơm chết tiết thì Thâm Thâm đã oanh liệt ngã bệnh. Con người ngày thường chỉ cần một tiếng chuông báo thức đã bật dậy hôm nay phải vật lộn mãi mới có thể thức dậy, kèm theo đó là những cơn nhức đầu tới choáng váng và cơ thể nóng ran mềm nhũn.
- Ca, em ốm rồi. - Một câu thông báo mà như sét đánh ngang tai anh quản lý vậy. Đầu sỏ bên kia còn không tiết tháo nũng nịu thêm hai câu mới chịu cúp máy, còn người được thông báo đã vội muốn chết rồi.
Nhóc ca sỹ kia cái gì cũng tốt, chỉ có sức khỏe là không tốt thôi. Không những dễ ốm, còn ốm rất dai, hơn nữa khi ốm tâm tình cực kỳ tệ, khó tính vô cùng, cũng lười vô cùng, thật như biến thành một người khác vậy. Nghĩ đến đây, anh quản lý liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ nhóc ca sỹ xấu xa nào đó, tiện đường mua cả thuốc và cháo đến cho cậu nhóc xấu xa. Hôm nay còn nhiều lịch trình lắm, không thể để thằng nhóc kia lười được.
Đến căn phòng bé tí kia, thấy cậu nhóc cuộn cái chăn to đùng ngồi trên cái sô pha nhỏ xíu, tóc tai rũ hết xuống, thật như một nhóc mèo bệnh. Thấy có người mở cửa vào nhóc mèo kia còn không buồn liếc mắt nhìn xem ai, cứ ủ ủ rũ rũ ngồi như vậy, thật khiến trái tim người ta mềm nhũn mà.
- Thâm Thâm, anh mua cháo với thuốc đến cho em này, mau ăn với uống thuốc đi nào. - Chuyên mục dỗ dành người ốm bắt đầu.
- Ca, em mệt. - Người ốm bắt đầu bày tỏ sự nũng nịu của mình.
Vậy là kẻ không chịu được sự moe moe của mèo kia liền nhận mệnh từ đút cháo đến đút thuốc, mặc áo ấm và bế cả người cả chăn xuống xe. Đành chịu thôi, thiên hạ rộng lớn người bệnh to nhất. Mà có phải lúc nào cũng được người bệnh này nũng nịu vậy đâu. Những lúc anh bận hoặc những lúc công việc không thể bỏ được cậu nhóc nhất định sẽ không than vãn lời nào nà hoàn thành hết, khiến người ta nhìn nà đau lòng muốn chết.
Thật vất vả mới hoàn thành xong những lịch trình quan trọng nhất của hôm nay, những cái còn lại đành để dời đến hôm khác, anh quản lý cũng đau lòng mèo lắm, nhìn cậu nhóc mọi hôm hoạt bát vui vẻ hôm nay chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, thâm tâm anh thật không đành lòng bắt cậu phải chạy hết lịch trình từ sớm đến khuya. Vậy nên, chỉ đến giờ tan tầm là anh đã đưa Thâm Thâm về đến căn hộ nhỏ xíu kia, còn dặn đi dặn lại là nếu có gì phải gọi cho anh, xong mới lo lắng ra về. Thật ra xác xuất để Thâm Thâm gọi cho anh thấp lắm, anh biết Thâm Thâm luôn không muốn làm phiền ai cả. Nhưng anh vẫn phải dặn vậy, để thêm chút yên lòng.
Anh quản lý vừa rời khỏi, điện thoại của Thâm Thân liền reo liên hồi, gấp gáp như muốn đòi mạng người ta vậy. Bất đắc dĩ với lấy điện thoại, vừa ấn nút nghe liền nghe thấy một giọng nói thật gợi đòn:

BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?
De TodoBé Mèo nhỏ của Sinh Mễ đi đâu cũng được thương yêu