11. Món quà của Thượng đế

289 22 7
                                    

Ngày 22 tháng 1: trời lại bắt đầu đổ tuyết lớn.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến bệnh viện tiếp nhận điều trị, cũng là ngày tôi bắt đầu đếm xem bản thân còn bao nhiêu lần được đứng trên sân khấu nữa. Do đặc thù nghề nghiệp, tôi chẳng thể nào nằm lại đây cả ngày, chỉ xin một ít thuốc, bình truyền dịch cần thiết rồi lại mang chúng theo những lịch trình dày đặc. Anh quản lý cứ mắng tại sao tôi lại phải tự làm khổ mình như vậy, dẫu không đứng trên sân khấu nữa, khả năng ngôn ngữ thiên bẩm của tôi vẫn giúp tôi kiếm sống được cơ mà, cần gì phải liều mạng. Tôi chỉ cười.

Kết thúc ngày hôm nay, trời vẫn không ngừng đổ tuyết, cái lạnh tê tái theo gió xuyên qua từng tầng từng tầng quần áo dày cộm mà đâm thẳng vào cái dạ dày đang âm ỉ kháng nghị với tôi từ chiều. Đau thật, nhưng trong nhà giờ hết đồ ăn rồi, chỉ còn chút nước ấm thôi, mày có kháng nghị nữa tao cũng chịu, ngoan ngoãn nằm im để tao làm nốt việc đi nào.

Ngày 29 tháng 1: tuyết vẫn không ngừng đổ, đường thật khó đi.

Hôm nay, Ca Tử ca và Đại Long ca cùng tôi diễn chung một sân khấu. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa được hát với nhau, ai cũng thật háo hức. Lần trước hát The phantom of the opera với các anh ấy, tôi đã không thể lên đúng nốt tạo âm hưởng vang dội cuối bài như bản gốc. Lần này, tôi đã đủ sức để theo lên nốt cao ấy, cảm giác thật mãn nguyện.

Diễn xong, chúng tôi lại đi ăn với nhau. Vốn dĩ chúng tôi muốn gọi một nồi lẩu thật cay, ăn vào trời đông này thì sướng khỏi bàn, nhưng anh quản lý cưỡng chế bắt tôi gọi lẩu uyên ương, vậy là tôi chỉ có thể ngồi ăn lạt nhìn ớt bên cạnh mà không dám ăn. Cuộc sống thật không dễ dàng mà.

Ngày 31 tháng 1: tuyết ngừng rơi rồi, nhưng đường vẫn còn trơn trượt lắm.

Sân khấu ngoài trời cũng theo đó mà trơn hơn mọi khi. Mặc dù đã được lau khô rất nhiều lần nhưng nó vẫn trơn đến phát sợ. Và nhờ nó tôi đã được anh quản lý tặng một bài mắng dài miên man. Thật là, anh ấy sắp thành bà mẹ thứ hai của tôi rồi. Chẳng phải chỉ rạn xương cổ tay một chút sao, tôi cũng không phải ca sỹ hát nhảy, không cầm mic sang tay đấy là được, sẽ không ai phát hiện đâu mà.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng rồi, tháng này tôi đã làm được những gì nhỉ?

Ngày 2 tháng 2: trời hơi hửng nắng lên rồi.

Hôm nay là một ngày thích hợp để ra ngoài chơi, nhưng tôi lại bị anh quản lý kéo tới bệnh viện. Bác sỹ khám cho tôi xong liền mắng một trận, lúc về còn cho tôi thêm một đống thuốc nữa, không bệnh cũng bị đám này hại thành bệnh luôn. Tôi ghét thuốc.

Ngẫm lại thì may mà tôi từ bỏ học Y sớm, nếu không với tính ghét thuốc này của tôi còn không phải sẽ bị mắng là bác sỹ mà không tự biết nặng nhẹ được sao. Nhưng mà đa phần các bác sỹ cũng đâu tự khám cho mình được đâu, như cây đèn pin ấy, soi tỏ được khắp nơi nhưng đâu thể soi tỏ chính mình.

Rốt cuộc thì có ghét thuốc đến đâu tôi cũng phải uống nghiêm chỉnh thôi, tôi cũng không muốn để anh quản lý lo lắng. Chút thuốc thôi mà, nhắm mắt cái là xong, cố lên.

Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ