10. 月弯弯

684 40 11
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cuối cùng tôi và em đứng trên cùng một sân khấu song ca bài hát đó. Chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng của mình và bài hát đó hợp nhau đến vậy, buồn buồn, day dứt, như một con dao cùn không ngừng cứa vào trái tim. Em cũng như tôi, cười thật gượng gạo, thật giả tạo. Em luôn tự cho mình là một diễn viên xuất sắc, nhưng em nghĩ rằng tôi không nhìn thấy giọt nước mắt em lén lau đi sao. Em thật ngốc, và tôi cũng vậy.

Lần đầu tiên nghe em hát, trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất giọng hát của em, cảm thấy trái tim mình như vừa được dòng nước mát lành nhất, thanh khiết nhất gột rửa. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, có phải em là một thiên sứ bị lạc xuống nhân gian không, nếu không sao em lại có thanh âm tuyệt diệu đến thế. Và cũng từ lúc đó tôi liền có một mong ước được đứng trên cùng một sân khấu với em, được hòa giọng của mình vào giọng của em, chúng ta sẽ là một đôi song ca tuyệt vời nhất, ăn ý nhất, khiến tất cả mọi người vừa ghen tị vừa tán thưởng.

Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu với em, tôi thật mong chờ nhưng lại có chút tiếc nuối, vì không chỉ có hai chúng ta, còn có thêm một cậu em đáng yêu nữa. Lần thứ hai, tôi vẫn không thể song ca với em, nhưng lần này tôi lại không có chút tiếc nuối nào, vì tôi được nhìn thấy em đứng trên sân khấu, tỏa sáng rạng rỡ như vốn dĩ em đáng được như vậy. Đến lần thứ ba, cuối cùng chúng ta đã được song ca với nhau, chỉ  có tôi và em, đem sở trường và ngón giọng đẹp nhất hòa với nhau. Chúng ta thua, em cũng phải dừng hành trình của mình tại đây, nhưng vốn dĩ đây cũng không phải nơi em thuộc về, nên sự tiếc nuối chỉ là tôi không được nghe em hát thêm lần nữa mà thôi.

Sau đó, những tưởng chúng ta phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài, tôi còn đang đau đầu nghĩ xem làm thế nào để kéo lịch trình của chúng ta lại gần nhau thì một loạt hoạt động hậu chương trình đã làm việc đó thay tôi. Tôi không chỉ được ca hát cùng em, còn được phỏng vấn với em, được công khai trêu em trên sóng truyền hình. Em của tôi lúc bị trêu rất đáng yêu, da mặt có thể bị phấn nền che mất chứ đôi tai thì không, luôn đỏ lựng lên, thậm chí các ngón tay nhỏ nhỏ cũng hồng hẳn lên. Thật là một cậu nhóc dễ ngượng ngùng.

Rồi tôi được em mời tới concert, cũng mời được em đến thăm gia đình nhỏ của mình. Cả vợ và công chúa nhỏ của tôi đều rất thích em, đặ biệt là công chúa nhỏ của tôi cứ bám theo em mãi, lúc em về còn mếu máo không ngừng. Tôi luôn biết em là một người rất dễ gần cũng rất dễ mến, nhưng đến mức này thì một câu hoa gặp hoa nở người gặp người thích cũng không quá khoa trương với em đâu.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ mãi là tri kỉ, hay ít nhất sẽ là bạn trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng biến cố lại ập đến một cách đột ngột và đau đớn nhất mà tôi chẳng thể ngờ được. Tôi và em bị đẩy ra xa nhau, mối quan hệ của chúng tôi bỗng chốc trở nên thật ngại ngùng, thậm chí tôi muốn đến gần em cũng thật khó khăn. Liên lạc của chúng tôi ít dần, câu từ cũng trở nên thật câu nệ. Từ bao giờ chúng tôi trở thành những người xa lạ, đến nói chuyện cũng thật khăn, mà hình như kể cả với người mới gặp lần đầu em cũng không khách sáo như với tôi. Là sự ích kỷ của con người đã phá nát tình bạn của chúng tôi, hay là do chúng tôi không đủ dũng cảm để níu giữ tình bạn này?

Sau biến cố, chúng tôi như trở thành hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm rồi vĩnh viễn chẳng thể gặp lại nhau. Em tỏa sáng theo cách em đáng được công nhận, đi show nhiều hơn, và càng khiến tôi ghen tị hơn. Tôi ghen tị với Ca Tử, với Bân Hào, với Thiên Hạc, với Đổng Trác,... bọn họ đều được hât chung, được vui đùa chung với em, còn tôi chỉ có thể nhìn em qua màn hình lạnh lẽo. Tôi ghen tị với Đại Long được song ca với em trong một bài hát mới. Tôi và em đã từng hợp nhau đến vậy, cả trong giọng hát lẫn tính cách, nếu có thể cùng em hát hò hay vui đùa như vậy, nhất định sẽ hợp hơn họ nhiều.

Một năm sau ngày cuối cùng chúng ta được đứng cùng sân khấu, trăng vẫn khuyết như vậy. Đợi nó tròn, đến bao giờ nhỉ? Cầm trong tay chiếc điện thoại, tôi rất do dự, muốn gọi cho em, muốn lại được nghe giọng hát của em, nhưng lại vẫn không đủ dũng cảm. Nhìn lên bầu trời, một chút bóng trăng cũng không thấy, mờ mịt như tình bạn của chúng ta. Đột nhiên, tôi lại hạ được quyết tâm gọi cho em, trong tiếng tút tút dài vô tận, tôi chợt nghĩ liệu năm sau trăng có tròn hay không?

- Xin chào, ai vậy? - Tôi ngây ngẩn nghe lại giọng nói của em, chợt thấy một năm qua dài như một thế kỷ vậy.

- Thâm Thâm, là anh. - Đầu bên kia liền im lặng một lúc, tôi cũng không quấy rầy em, chúng tôi đều cần chút thời gian để thích ứng với sự đột ngột này.

- Thầy Vương Tích, anh gọi giờ này có chuyện gì vậy?

- Thâm Thâm, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, có cần khách sáo vậy không? - Nghe em gọi như vậy, tôi liền khó chịu. Giọng em có vẻ khàn khàn, là em lại làm việc quá sức để bản thân đổ bệnh sao?

- Tích ca, anh gọi giờ này có chuyện gì vậy? - Em ngập ngừng gọi lại lần nữa. Với tôi, vậy là đủ rồi.

- Thâm Thâm, chỗ của em bây giờ có thể nhìn thấy bầu trời không? Mặt trăng hôm nay đi đâu mất rồi?

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của em, cũng nghe thấy sự hô hấp của chính mình.

- Chỗ em... không nhìn thấy trăng.

- Vậy Thâm Thâm, bao giờ chúng ta mới đợi được trăng tròn?

- Trăng trong lòng chúng ta, vẫn chưa bao giờ khuyết.

Em đã trả lời tôi như vậy, rồi chúng tôi lại chìm vào yên lặng thật dài. Không ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc này. Hình như, sợi dây mong manh giữa tôi với em liền lại rồi.

Đời này, chúng ta không cầu được như Bá Nhạc và Khương Tử Nha, cũng không mong được như Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên, tri kỉ khó gặp tri âm khó cầu, chỉ cần trăng trong lòng chưa từng khuyết, chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ. Nguyệt loan loan, đợi đến ngày tròn...

--‐-------------------‐-------------------------
Chút mềm mại cuối ngày kỷ niệm, hy vọng chúng ta đều đủ dũng cảm chờ đến khi trăng tròn.

P/S: những phần bị cách đều là do tui lười chưa viết hết, có đạn có đường nên không cần lo mọi người bị ngọt sâu răng đâu nha. ❤

Châu Thâm đã được yêu thương như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ