seungcheol biết jeonghan bệnh, chuông vừa reng hết tiết đã vội xách cặp ra về. nhằm hướng nhà jeonghan mà thẳng bước.
nhấn chuông mãi không thấy jeonghan ra, ngỡ cậu trốn mới nhắn tin gọi điện đủ kiểu. vẫn không được khiến seungcheol cuống hết cả lên, thử đẩy cửa nào ngờ cửa không khoá. vừa bực jeonghan bất cẩn vừa lo jeonghan có chuyện.
vì nhà không có ai, seungcheol mới đi thẳng lên lầu. vừa mở cửa phòng ra đã thấy jeonghan nằm trên giường, ra là ngủ mất rồi. tiến tới theo thói quen đưa tay lên trán jeonghan, là lên cơn sốt ngủ ly bì. chẳng trách seungcheol gọi mãi có nghe đâu.
bệnh ra đấy nhưng thuốc thì nhất quyết không uống, nhìn trên bàn thuốc, sữa bánh vẫn y nguyên. chắc là mẹ jeonghan để đó cho cậu, khi dậy sẽ ăn sau đó uống thuốc.
seungcheol đối với nhà jeonghan là quá quen thuộc, nên việc đi lấy khăn và nước ấm tương đối đơn giản. seungcheol vừa đặt khăn ấm lên trán, jeonghan đã cự người tĩnh dậy.
- jisoo, mới tới hả?
thiệt là không biết nói gì với con người này nữa, rõ là sốt tới nhìn người cũng lầm.
- không, là choi seungcheol. người tới bắt cậu uống thuốc.
nghe cái tên choi seungcheol khiến jeonghan giật mình, cố nhìn rõ ừ thì là seungcheol thiệt chứ không phải jisoo.
- thiệt sự, qua dầm mưa đúng chứ. sốt nặng như vậy mà vẫn bướng được.
jeonghan chỉ đưa mắt nhìn seungcheol rồi quay mặt vô tường, im lặng không nói. thấy vậy seungcheol cũng chỉ biết thở dài, nhiều khi anh tự hỏi phải làm cách nào mới có thể trở lại như cũ. ở mối quan hệ này, quá khó để nói chuyện lẫn chăm sóc nhau.
- được rồi, mình đi mua cháo cho cậu. bánh bông lan bị cậu để cho cứng hết cả rồi.
jeonghan tính kêu thôi, nhưng bụng cậu cũng biểu tình đói rồi. vẫn là nên ăn một chút, dù sao có nói tên ấy cũng chẳng nghe. nhìn cách seungcheol chăm sóc mình như hồi đó...khiến jeonghan có chút nghẹn ở cuống họng.
sau khi bắt jeonghan ăn lẫn uống thuốc, dọn dẹp xong cả. seungcheol mới kêu jeonghan đi nghỉ, bản thân mình cũng chuẩn bị đi về. dù sao thân nhiệt cũng hạ, còn lí do gì để seungcheol ở lại. chưa kể jeonghan có thể còn không muốn nhìn thấy anh ấy chứ.
ngờ đâu jeonghan không chịu đi nghĩ, lại càng không cho seungcheol về. một mực bảo seungcheol ở lại, hôm nay nhà jeonghan vắng rồi. ừ thì seungcheol trước giờ có từ chối cậu cái gì đâu.
"vẫn là như lúc trước, cứ bệnh là nhõng nhẽo cả lên."
seungcheol nhớ tới hồi trước, bất giác mỉm cười. thấy anh ngơ ngơ ra, rồi còn cười như tên ngốc, jeonghan đi lại vỗ cái bốp vào lưng seungcheol.
- đau nha.
jeonghan nhún vai, ai biết gì tại thấy ngơ làm cho tỉnh thôi. rồi leo lên giường nằm như chẳng có chuyện gì, jeonghan không biết, không thấy. seungcheol bất lực, lại bàn học của cậu lấy sách vở mà chép bài hôm nay hộ cậu.
_______
khi đang chép những dòng cuối, bất giác bên tao seungcheol phát ra âm thanh đã lâu seungcheol chưa nghe lại.
- cheolie
jeonghan trong cơn mê man do lại lên cơn sốt, thấy seungcheol theo thói quen khó bỏ mà gọi.
- sao bạn còn thức, em mệt quá.
bất giác ôm trầm lấy seungcheol khiến anh giật mình, phần là vì hành động của jeonghan phần là do độ nóng thân nhiệt. ra là jeonghan lên cơn sốt nên mới thế, một chút vui một chút buồn. tâm trạng của seungcheol giờ quá rối, nhưng trước tiên phải lo cho jeonghan trước đã.
lay mãi cậu không dậy, ôm chặt lấy seungcheol. thành ra seungcheol đành phải bế thốc jeonghan đặt lên giường. mà jeonghan níu tay anh chặt quá, không buông khiến anh không đi đổi nước ấm được.
- hanie ngoan, anh đi lấy nước rồi về cạnh bạn liền.
jeonghan bỏ ra rồi, seungcheol cũng đi lấy nước ấm mới. rồi trở lại vắt khăn đắp lên trán cho jeonghan, cũng giữ đúng lời hứa ở cạnh cậu.
nhìn jeonghan ngủ ngon mà lòng seungcheol cũng vui vui, lâu rồi không ngắm jeonghan trong dáng vẻ này. cũng nhớ nhớ, mà cũng rối bời lắm.
- giữa chúng ta là gì đây?
mối quan hệ giữa anh và jeonghan bây giờ thật sự khó nói. là người yêu cũ hay là bạn?
jeonghan từng nói:
- nếu chia tay thì chúng ta là người dưng xa lạ, như chưa từng quen.
lúc nghe jeonghan nói thế anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ chia tay đâu. vậy mà thì giờ chia tay rồi, đối với anh jeonghan là người yêu cũ. đối với jeonghan lại là người dưng xa lạ chưa từng quen, chưa từng yêu.
- là bạn cũng không phải, là người yêu cũ cũng không phải. anh chả biết lấy tư cách gì ở bên bạn cả, hanie.
nghe jeonghan gọi tiếng cheolie mà lòng seungcheol rộn ràng, jeonghan ôm trầm lấy anh mà nũng nịu khiến anh chỉ muốn mang cậu trở về bên cạnh. biết jeonghan bệnh anh sót lắm, nhưng vì không biết lấy thân phận gì mà chăm sóc nên đành im lặng. ngờ đâu jeonghan muốn giấu anh, thành ra bây giờ mặt dày ở cạnh. ích kỉ bên cạnh, hưởng lấy ấm áp một chút.
- anh chỉ muốn, lại được yêu em. suy cho cùng kẻ ích kỉ là anh.
có những chuyện qua rồi có thể quên, có những thứ yêu thích rồi cũng bỏ đi. kỉ niệm đôi lúc cũng dần nhạt phai, chỉ có thói quen muốn bỏ cũng khó. đôi lúc làm hành động đó, nhưng còn chẳng biết.
như cách nghiện thứ gì đó, không có liền đau khổ. nếu em là chất gây nghiện, thì thói quen chính là cảm giác.
bỏ qua tỉ thứ vặt vẳn, em là lỗi lầm lớn của anh. không phải là anh yêu sai người là em, mà là anh đã bỏ lỡ cơ hội để yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!
Fanfiction"Nếu tôi với em chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn nào đấy, thì hà cớ gì phải khổ cực, kiên trì đến thế. Tôi không đáng lại càng không xứng đòi hỏi thật lòng từ em." "Em ghé tai, tôi nói em nghe một lời thương em một đời!" "Chỉ cần là em, tôi nguyện l...