- em phiền lắm sao?
một câu bốn chữ thôi của seokmin khiến jisoo không khỏi bất ngờ. phải rồi anh luôn nói seokmin bám người từ ngày anh nhận dạy kèm cho cậu, bỏ mặc mối thù giữa hai clb dù nói ra cũng chả đáng là thù nữa. tại hai đứa đứng đầu nó là người yêu cũ nhau, đâm bang ra cạch mặt thế.
vậy thật sự jisoo có thấy seokmin phiền không?
jisoo không biết, nghe câu hỏi cụt ngủn chẳng đầu chẳng đuôi mà sao lòng jisoo giao động mảnh liệt lắm.
seokmin vẫn ở đấy trực chờ một câu trả lời từ jisoo. đâu phải là cậu muốn bám riết lấy anh, chỉ là xa anh một tí là nhớm. seokmin thấy ngộ lắm, chỉ biết là không thấy anh liền lo lắng, thấy anh cười thì lại vui lây dù chẳng biếy anh đang vui vì điều gì. mà hể jisoo thân thiết với người khác, đối với seokmin là kẻ ngáng đường liền cọc cằn.
cậu có hỏi seungcheol hyung rồi, seungcheol chỉ quẳng lại cho cậu một câu khiến con người ta đang nóng nực còn bực bội.
- chú mày lần đầu biết yêu trong đời đấy à?
chẳng để seokmin đáp lại seungcheol tiếp tục nói.
- thích thằng jisoo á thì nhích lẹ đi, xung quanh nó người chờ tới lượt xếp hàng dài. không nhanh mất người đừng thanh!
seokmin đã dành cả mấy ngày trời suy nghĩ, mấy ngày dính vô lễ hội làm ăn cũng không đâu vào đâu. tới giờ kết quả vẫn là vô nghiệm.
chỉ cần seokmin hỏi jisoo liền có lời giải cho cậu, kệ bài tập khó tới đâu hay chẳng phải chuyên ngành của anh. riêng lần này seokmin thất vọng rồi, cậu không có câu trả lời anh cũng chẳng biết kết quả. chỉ đành để lại cho seokmin một câu "hỏi linh tinh, cho ở ké nốt đêm nay".
không cái seokmin muốn không phải ở ké, là mãi mãi bên cạnh anh.
hành động tiếp theo của seokmin khiến cậu nhận lại vệt hằn đỏ trên gò má, jisoo giận cậu mất.
jisoo dứt lời quay lưng đi liền bị một lực đạo kéo về, sự ẩm ướt lan truyền đến đại não. khiến anh theo phản xạ của bất ngờ bị cưỡng hôn, liền giáng xuống một bàn tay cùng với ngữ khí phẫn nộ.
- em điên à?
seokmin chính là hôn anh đấy, seokmin không điên seokmin không bị gì cả. chỉ là không ngăn nổi dòng xúc cảm khi ở bên, seokmin làm ra chuyện tày trời rồi. sau này liệu seokmin có thể tiếp tục ở bên cạnh jisoo không?
- hyung...em xin lỗi. em điên thật rồi, anh ngủ đi em về không phiền...không quấy anh nữa. chuyện này em vô cùng xin lỗi.
nào có để jisoo kịp chạy chữ, seokmin đã bỏ ra khỏi nhà jisoo rồi. nhưng mà quả jisoo chưa từng nói sai, seokmin ngốc lắm.
- điện thoại, cặp sách em vứt ở nhà anh mà.
lấy đại cái áo bomber khoác vào, cầm luôn cái áo hoodie seokmin để lại. tới thì mặc kín mít, đi thì chả mang gì trời thì lạnh. jisoo đi tìm seokmin, khi nãy là anh hơi kích động. và nếu anh không đi tim seokmin thì xác định đêm nay cậu ngủ gầm cầu.
nói có sách mách có chứng, jisoo chưa từng sai điều gì trừ việc chọn người yêu cũ. seokmin giờ đang ngồi trên ghế đá công viên gần nhà jisoo, không tới mức ở gầm cầu.
- huhu lạnh quá đi, ai mượn không chịu mang đồ đi rồi giờ mặt mũi đâu về lấy.
cậu run cầm cập cả lên rồi, mặc độc mỗi cái áo phông thì có mà cóng. vừa sợ vừa lạnh vừa buồn còn buồn gì thì chắc buồn tình, seokmin có đáp án rồi.
đáp án cho trái tim của cậu, hong jisoo.
- huhu em cần hong jisoo, jisoo à em lạnh quá.
vừa dứt lời thì seokmin cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau, đừng có hù seokmin.
- seokmin là đồ ngốc hả?
giọng nói của jisoo vang lên khiến cậu giật nảy mình, quay lại thấy anh vừa đắp cho mình cái áo vừa nở nụ cười.
đích thực là mặt trời ban đêm.
chả nói chả rằng seokmin kiếm lấy hơi ấm của mặt trời. ôm chầm lấy jisoo mà hưởng thụ hơi ấm, hưởng thụ lấy mùi thơm dịu nhẹ trên người anh mà seokmin vẫn luôn thích.
thật mừng seokmin không bị anh đẩy ra. những thế anh còn xoa đầu cậu mà nói nữa, thế này thì seokmin sẽ lại tham lam nữa mất. nhưng seokmin không dám, sợ anh giận.
- không lấy đồ, không biết quay về lấy à?
- chờ người tới đưa coi bộ sướng quá ha?
- được rồi, seokmin về nhà với anh. có gì mai tính ở đây trời lạnh lắm.
seokmin không nói câu nào hết, chỉ chăm chăm dụi đầu vào người anh thôi. nghe tới câu cuối thì gật gật "trời thật sự sẽ cóng chết em, nếu không có anh".
- hyung...ghé tai em nói nhỏ này.
nghe thế jisoo cũng cuối xuống.
- em thích jisoo lắm
jisoo bất ngờ trước câu nói chưa kịp thích ứng, seokmin lại hỏi thêm câu khiến jisoo như đóng băng tới nơi.
- trời lạnh quá, jisoo hyung cho em hôn nhá?
cái gì, seokmin vừa nói cái gì cơ? chưa kịp để jisoo load kịp câu nói, lần nữa seokmin bạo gan ôm lấy mặt anh lấn tới đôi môi mềm mại kia. seokmin lại hôn jisoo rồi, chỉ là không bị ăn tát nữa thôi.
tới khi seokmin cố đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào, jisoo mới phản ứng đẩy cậu ra.
- hyung không thích...em xin lỗi.
- không phải chỉ là...
jisoo cuống hết cả lên, tay quơ lạng quạng. tới khi seokmin nắm tay ý dỗ dành "bình tĩnh".
- chỉ là hyung chưa sẵn sàng, em biết đấy người cũ...chưa kể hyung không biết mình có thích em hay không.
seokmin của anh hôm nay khác lắm, hành động táo bạo ngôn từ chỉ khiến jisoo đỏ mặt thôi.
- em không cần anh nói lời yêu, lời thương chỉ cần là anh ở bên em. Kẻ si tình làm sao dứt khỏi ngọt ngào.
một đêm ba chiếc hôn, lần này seokmin nếm được toàn bộ vị ngọt rồi, không bị đẩy ra nữa.
một đêm hai mạch cảm xúc, một lễ hội vui buồn lẫn lộn. cũng là lễ hội nhưng hôm nay seokmin không buồn... seokmin có chút vui sướng, seokmin có người thương.
jisoo vẫn luôn nuông chiều seokmin một cách quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!
Fanfiction"Nếu tôi với em chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn nào đấy, thì hà cớ gì phải khổ cực, kiên trì đến thế. Tôi không đáng lại càng không xứng đòi hỏi thật lòng từ em." "Em ghé tai, tôi nói em nghe một lời thương em một đời!" "Chỉ cần là em, tôi nguyện l...