chap 27: kết thúc một

1.8K 133 4
                                    

phiên toà xét xử tình cảm tại gia của ban cán sự hội học sinh, kết thúc trái với mong đợi. ảm đạm và có chút khó xử.

hong jisoo thở dài ngao ngán, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. hôm nay không còn bóng dáng cậu sinh viên với nụ cười rạng rỡ, chờ đợi một nụ cười rạng rỡ khác nữa. không một lời chia tay, điều đó thật bức bối. jisoo không biết bản thân phải làm gì, lẽ ra anh có thể nói thẳng với seokmin mọi thứ. seokmin luôn sẵn sàng và kiên nhẫn chờ anh mà, vậy tại sao? là thể diện, vì để thể hiện với người yêu cũ vì để chứng minh bản thân. rằng không cần hắn jisoo vẫn hạnh phúc. và không may khi đó có một lee seokmin xuất hiện, ngây ngốc bước lên bàn cờ lúc nào không hay.

jisoo đã từng cạch mặt choi seungcheol vì điều cậu ta làm với jeonghan, đem tình cảm ra cá cược. cũng rất tức giận khi biết kim mingyu và choi hansol cũng làm điều tương tự. nhưng hoá ra, chính jisoo cũng chung một sòng.

ngẩn ngơ với hỗn độn ngẩn ngơ với cái tôi, ngẩn ngơ trước tình cảm đến bờ lãng quên. jisoo mãi nhìn những đám mây trôi, biểu hiện cho việc jisoo đang lãng phí cơ hội đang tan biến của mình. không để ý choi seungcheol đã đứng bên cạnh từ lâu, mãi đến khi cậu ta lên tiếng.

chất giọng trầm ấm như nắng đầu thu, bây giờ lại man mác nỗi buồn những buổi cuối thu đang cố giữ chân tia nắng yếu ớt. choi seungcheol nói: "chuyện của cậu, jeonghan chưa biết phải không?"

jisoo khẽ gật đầu, cơn gió bất chợt chạy ngang đung đưa lọn tóc. đưa tay vuốt mấy lọn tóc tự do vào khuôn khổ, jisoo đáp: "ừ, chỉ kể chuyện hansol với seungkwan thôi."

seungcheol không đáp, bắt trước jisoo đắm mình vào đám mây bồng bềnh. jisoo nói tiếp: "  chuyện của tớ nên để sau. hoặc là không bao giờ, cậu hiểu mà seungcheol."

seungcheol khệ nệ đeo cả hai quai của balo, không để jisoo hỏi lí do seungcheol liền giải thích: "cho có cảm giác xách hai cặp, cảm giác thiếu thứ gì thật tệ."

jisoo cười seungcheol vì bị jeonghan sai vặt tới quen, nhưng rồi thấy seungcheol nói cũng không sai. rất đúng là đằng khác, liền nhiệt tình ủng hộ. cả hai cùng cười cái sai lầm của bản thân, như thể một vỡ kịch hài hước.

seungcheol nói: "tớ về trước, thằng seokmin nó có việc ở ban chưa về đâu."

thông tin seungcheol cung cấp khiến lo lắng của jisoo vơi bớt phần nào, cảm ơn một tiếng liền đuổi seungcheol đi về. seungcheol cũng ậm ừ ấm ức rồi tạm biệt, trước khi đi còn cho jisoo một lời khuyên không còn sáo rỗng.

"đừng bỏ lỡ cơ hội jisoo, chỉ một lời thương thôi. đừng vì cái tốt hôm nay làm nền cho cái bại ngày mai. đừng để vụt mất rồi thất vọng, bản thân ngày mai có hơn vạn lần vẫn khó xoá bỏ hình ảnh tồi tệ hôm qua."

"được rồi, mày ngưng làm ông cụ non và phắn đi."

seungcheol vẫy tay đầy oai phong như mới thực hiện xong sứ mệnh cứu thế giới, rồi lặn đi mất tăm. để lại jisoo vẫn ngẩn ngơ ngắm mây trôi, nhưng với một đầu óc trống rỗng. chỉ đến khi giọng seokmin kêu ý ới mới quay về thực tại.

"em tưởng anh về trước."

"không, anh đợi em cùng về." jisoo lắc đầu nguầy nguậy đáp, chủ động nắm lấy tay seokmin.

seokmin có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đáp lại. hai bàn tay luồn lách vào nhau, tay người lớn bên trong tay người nhỏ, đung đưa theo từng sải chân cả hai.

jisoo có chút ngập ngừng nhưng cũng đã can đảm siết chặt bàn tay của seokmin, uất ức kể ra sự việc về tên người yêu cũ. bản thân đã bi lụy cho một cuộc tình chưa từng cháy bỏng, và ngu ngốc thế nào khi mang seokmin đi du hành sòng bạc. "anh xin lỗi, anh xin lỗi. vì cái tôi của anh quá lớn, xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời của seokmin trong khi chưa kết thúc chấp niệm xưa cũ. là anh hại seokmin vướng vào bài bạc trắng đen."

jisoo còn muốn nói tiếp, thừa nhận với seokmin cũng như thừa nhận bản thân. nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào chặn mọi lối đi. hôm nay jisoo khóc, nhưng là khóc vì vui mừng. mình đã can đảm hơn, rủ bỏ mối tình cũ rủ bỏ con người cũ, chấp nhận hiện tại. và hôm nay có seokmin bên jisoo.

seokmin vui vì jisoo đã thật lòng. lau những giọt nước mắt trên cánh hoa đào, dù là mùa đông seokmin cũng sẽ khiến hoa đào mãi cong vuốt rạng rỡ.

"cảm ơn vì anh đã nói, miễn là anh là hong jisoo thì kiên nhẫn của em không bao giờ kết thúc. em luôn chờ anh sẵn sàng."

rạng rỡ lớn lại tiếp sánh vai với rạng rỡ nhỏ rồi.

chỉ có một vị luật sư chuyên tự nhiên cau có khó chịu mà thôi, vừa bước ra khỏi cửa lớp rời xa vòng tay thầy cô. lee chan đã phải tống một tô cơm mèo vào bụng. giật cá thì chém người kế bên, lee chan vỗ cái bốp vào vai cậu bạn bên cạnh. nói rõ lớn: "tại ngươi đó, mắc gì lề mề rồi ngắm người ta tình cảm."

cậu trai bên cạnh không chút la lối, dịu dàng dỗ dành bạn mình. mặc kệ người ta được nước làm tới, tiếp tục vỗ mấy phát nữa cho đã. cậu ta nói: "cậu nên mở tiệc ăn mừng đi chan, sòng bài tình yêu từ nay phá sản."

jeonghan dựa tường nhìn em bé của mình nay đã lớn, biết thu phục người rồi. ngày hôm nay jeonghan đã mất đi một người em. à thêm thằng bạn trí cốt nữa, có nhiêu đó cũng giấu giấu diếm diếm. bạn tệ. xách cái balo nhẹ tênh, không một cuốn sách cây bút thất thểu đi về. jeonghan cần nói chuyện với seungcheol về vấn đề này thôi, cậu ta tự tung tự tác quá rồi.

muốn giấu chuyện gì liên quan đến ai sự kiện nào tốt nhất đừng nói ra, bạn sẽ chẳng thể ngờ người bạn muốn giấu lại chỉ cách vài bước chân. hoặc sau một bức tường.

bạn nhận được ba tin nhắn của người lạ.

dk_is_dokyeom:
anh thua rồi.
ván cờ kết thúc thôi, joshua là của tôi, lêu lêu.
đồ gà rán cháy đen.

dae_hye31n:
....

_________
251022
01:18 mấy bà ngủ ngon

[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ