yoon jeonghan giãy nảy sau khi nghe jisoo tường thuật lại câu chuyện, lớn tiếng càu nhàu: "sao tụi mày có thể...xàm một cách vô lý như thế. còn nữa lee seokmin, kim mingyu mấy cái tê..."
choi seungcheol bịt miệng jeonghan lại, vỗ lưng dỗ dành. jihoon lên tiếng: "nghe ảnh kể hết đã, đang vui mà"
jisoo thở dài một tiếng, tiếp tục câu chuyện.
hong jisoo cùng lee seokmin đang tung tăng dí theo hansol và seungkwan, thì giật mình sau tiếng còi xe tải và tiếng hét của hansol.
"boo seungkwan, điên à!"
seungkwan còn đang run rẩy sau pha thoát chết bất chợt, không lấy một giây để bình tĩnh, seungkwan còn nữa cái mạng sau tiếng hét của hansol.
"hét cái gì chứ..."
hansol nghe bạn dửng dưng, càng thêm khó chịu. cậu nói: "cái gì là cái gì, có giận dỗi cũng để ý một chút đi. đừng trẻ con như thế."
thế à, seungkwan gật gù như hiểu ra, không nói tiếp tục tiến về công viên khu trung cư. hansol cũng im lặng bước đi, muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng cổ họng lại như mắc xương. rất khó chịu. chính bản thân hansol hiểu, lời nói lúc tức giận luôn là lời thật lòng từ tâm can. ở khoảnh khắc đó, hansol thật sự nghĩ seungkwan rất trẻ con. giận dỗi liền bỏ đi, không nói cũng không nghe giải thích. nhưng, hansol phải ngẫm lại thật kĩ, lí do tại sao seungkwan lại hành xử như thế. trong khi, seungkwan là một người hiểu chuyện, rất dễ dỗ dành, rất dễ tha thứ.
đó cũng là lí do, hansol thích seungkwan mặc kệ người anh em choi seungcheol có "vấn đề" với yoon jeonghan. boo seungkwan chỉ mãi là boo seungkwan thôi, rất đáng yêu, rất dễ bảo và rất nhiều nữa. nếu seungkwan không quen biết hansol, vĩnh viễn ở nơi bầu trời nơi mặt đất xin đừng tìm chân trời. sẽ không có một boo seungkwan trả con, khó chiều nào tồn tại.
thôi thì đừng có thương nhau, chứ đừng thương giả dối lại nhức nhối tổn thương.
seungkwan dừng lại bên ghế dài, đá chiếc lá khô vào góc bồn hoa. sau đó ngồi xuống, lại vỗ vỗ phần ghế trống. hansol biết seungkwan muốn mình ngồi bên cạnh, có chút chần chừ rồi cũng làm theo. cả hai đều không nói, mỗi người chìm vào không gian riêng. để suy tư về tình cảm dành cho đối phương, về bản thân. hoặc là kết thúc hoặc là tiếp tục bên nhau với ba mươi phần trăm kiên trì.
không như hai em của mình, jisoo và seokmin không có kiên nhẫn tận ba mươi phần trăm. nó đã về vạch đỏ từ khi cả hai dắt nhau núp sau thùng rác. tuy là rác tái chế chỉ có chai nhựa túi nilon, vẫn không mất đi mùi đặc trưng khó ngửi. họ tranh cãi buộc người kia thừa nhận lỗi lầm. khi đã mệt, cả hai đều bỏ cuộc dắt tay nhau đi về giải quyết chuyện gia đình.
jisoo kết thúc hồi tưởng của mình, xua tay nói: "đừng nhìn tao như thế, jeonghan. tao không thể tiếp tục núp sau thùng rác để ngồi đây kể tiếp cho mày đâu."
jeonghan chậc lưỡi đầy tiếc nuối, junhui ngồi bên cạnh an ủi, còn phụ hoa thêm cảnh khốn khổ thế nào khi núp sau thùng rác, để jeonghan dịu lại.
myungho chỉ vào seungkwan và hansol ngồi bàn gắn bảng "bị cáo", tươi cười nói: "đến giờ của nhân vật chính rồi, một là hansol hai là seungkwan kể tiếp."
cả hai nhìn nhau, rồi nhìn sang lee-người-nhiệt-tình-dành-chức-luật-sư-chan. nhưng chỉ nhận được cái nhún vai, em không liên quan và câu nói hết sức thèm đòn.
"em ban tự nhiên, luật sư dỏm. bó tay."
soonyoung thấy tình hình căng thẳng quá, nên lên tiếng góp vui: "ầy, lẹ lên đi còn hai vụ án nữa. toà mệt rồi!"
"boong" một cái búng đau điếng vào trán, soonyoung lại nín thinh. jihoon nhìn bạn ủ rũ lại cười tủm tỉm, cười âm thầm. nụ cười của kẻ si tình, wonwoo ở bàn bị cáo số ba đang hóng chuyện chờ tới lượt mình lên thớt thầm phán xét.
hansol đành chịu thua, kể hết tội lỗi của bản thân: "em quen boo vì cá cược với bọn trong câu lạc bộ..."
câu tiếp theo còn chưa lên tới cuống họng, hansol đã giật bắn bởi jeonghan và wonwoo cùng lúc đập bàn đứng dậy.
wonwoo khó chịu lên tiếng: "xin lỗi, em đi lấy nước."
jeonghan cũng thêm vào: "tôi đi vệ sinh."
rồi cả hai lập tức bỏ đi cùng lúc, người vào tollet, người đi xuống bếp. mingyu và seungcheol nhìn theo bóng người thương, nhìn hansol thở dài. nhìn nhau thất vọng.
chàng luật sư chuyên ban tự nhiên lee chan, âm thầm chê trách mấy con người rảnh rỗi thích hên xui may rủi. cá cược bài bạc một là bạn thua một là bạn thắng, nhưng giây phút bạn đem tình cảm lên bàn cờ bạn sẽ nhận cả hai. thì bạn đang đánh đổi giữa niềm vui và niềm tin. thắng cược và được nhận thưởng bạn có niềm vui, nhưng khi ngọn lửa đốt cháy chiếc hộp giấy bạn sẽ mất đi một người thương, tự tay cắt đi sợi dây niềm tin vốn mỏng manh. còn nếu bạn thua ngay từ đầu, thì bạn mất trắng không tiền không tình. kẻ thua cuộc đáng ghét.
_______ bạn có thể bỏ qua, vì chỉ là ba lời tâm sự xáo rỗng_____
từ giờ mình sẽ viết đúng với idea và kế hoạch ban đầu, không đào quá sâu vào một vấn đề (sai lầm ở phần 'say tình'). chỉ tập trung xoay quanh về diễn biến tâm lý và cuộc sống nhân vật bên trong câu chuyện.
mình muốn sửa lại tất cả ba chap "say tình" mà hông được, thiệt là....không hiểu sao khi đó mình lại viết như thế. vấn đề nút thắt quá mức với hoàn cảnh, độ tuổi của nhân vật. lại triển khai không triệt để vấn đề "junhui sẵn sàng nhẫn nhịn, và bảo vệ minghao".
nhưng mà lỡ rồi, thôi thì rút ra bài học vậy. mình lại dài dòng rồi. chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!
Fanfiction"Nếu tôi với em chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn nào đấy, thì hà cớ gì phải khổ cực, kiên trì đến thế. Tôi không đáng lại càng không xứng đòi hỏi thật lòng từ em." "Em ghé tai, tôi nói em nghe một lời thương em một đời!" "Chỉ cần là em, tôi nguyện l...