woozi_universefactory đã tải lên
đã thích: ho5hi_kwon và 5,220 người khác.
woozi_universefactory: 21h vẫn ở tiệm vì trời mưa ಥ‿ಥ
#minhbuonmaminhkhongnoijeonghaniyoo_n: để anh đưa về thì làm giá, cũng coconut:))
| woozi_universefactory: i'm okey•-• lỗi do em.everyone_woo: bạn bảo nay bạn qua nhà mình cùng làm bài, mình nói về chung ứ chịu. Kết quả chờ cửa dài mỏ lại còn phải làm mình ênヽ('Д')ノ
| woozi_universefactory: lỗi do tớ, tớ xin lỗi bạn NuNu nhiều chút ¢>¢xuminghao_o: em bảo về sớm thì nhơi nhơi(ヘ・_・)ヘ
| woozi_universefactory: rồi rồi, anh đang chuẩn bị về đây TT
| pledis_boos: vẫn còn mưa mà anh?
| joshu_acoustic: có người tới rước...và shock lắm em ơi °>°____________
Tiếng kịt của bánh xe khi thắng lại ma xát với mặt đường vang lên, phía ngoài trời vẫn lâm râm từng hạt. Soonyoung nhìn sang ghế phụ lái thì người kia đã chìm giấc mộng từ khi nào rồi, nữa muốn đánh thức nữa lại không. Chẳng qua là có người vừa thấy bài đăng của người kia liền chạy tới, với lí do tiện ngang qua. Mà có người kia tin sái cổ ấy, ngoan ngoãn lên xe để người ta chở về.
- Jihoon à, mình phải làm sao với cậu đây...?
Tay vô thức đặt lên bầu má của người nhỏ hơn đang say giấc ghế phụ lái, miệng thì có ngưng mỉm cười giây nào đâu. Thấy người nhỏ động thì liền rụt tay lại, chỉ sợ người kia thấy lại cáu lên thì có mà ăn đàn nữa. Soonyoung sức khoẻ có hạn.
- Jihoon à, dậy đi tới rồi.
Sau vài cái lay của người lớn cầm lái, thì người nhỏ ghế phụ lái cũng dần mở mắt. Nhận thức được mình đang trước nhà Wonwoo thì vội cảm ơn mở cửa xe, chuẩn bị xuống thì bị giữ lại.
- Trời còn mưa, cầm dù che đi không bệnh!
Jihoon có từ chối mà người kia nhất quyết không buông trừ khi cậu nhận, cuối cùng cũng cắn răng cầm lấy cảm ơn lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Khi mà phía xong nhà có vài tiếng bông đùa pha lẫn cằn nhằn đến trễ, thì ngoài xe người lớn đây miệng vẫn cười ngỡ tới mang tai ấy chứ. Rồi phóng xe đi một cách cool ngầu nhất có thể 'Hoshi tốc độ'.
____________
Sau khi có người tới đón Jihoon thì Jisoo cũng nhanh chóng sắp xếp lại quán trước khi ra về. Mưa vẫn còn lất phất mà xe thì đỗ chỗ xa, anh đành ngậm ngùi đội mưa ra xe. Bước vào xe liền khởi động máy bật lò sưởi, cởi áo khoác dính mưa để ra ghế sau rồi bắt đầu đánh lái về nhà.
Đỗ xe vào gara, cầm lấy áo khoác đã ướt xuống xe. Bất ngờ thay có người chờ anh trước cổng, người thì ướt mèm hết cả lên.
- Seokmin, sao em ở đây, hôm nay anh cho nghĩ mà?
Thấy Jisoo cậu vui lắm, nghe anh hỏi chỉ biết nhe răng cười gượng gạo. Còn anh nhìn dáng vẻ đó nhớ tới hôm cậu gào khóc, nói mấy anh quá đáng không cho vô nhà phải xin ở ké. Vừa đáng yêu, mà vừa buồn cười anh đâu có nỡ từ chối. Suy nghĩ loé qua trong đầu, anh đành mạo mụi hỏi đúng thì thôi mà sai thì đội quần.
- Em lại bị nhốt ngoài....và xin ở ké?
Jisoo có lẽ phải đưa quần cho cậu trai ứa nước mắt gật đầu không ngớt kia rồi, mà anh đâu có nỡ từ chối đâu đã thế cậu ướt như chuột lột rồi không thay đồ sưởi ấm, cảm lạnh mất.
Đành thế anh mở cửa mời cậu vào, rồi nói cậu mau mau đi thay đồ đi để bệnh mà cậu nhây lắm. Đẩy đưa nhau anh tắm trước rồi em tắm sau, em như chuột lột rồi không mau thành chuột cúm, anh không cho ở nhờ nữa. Thì cuối cùng Jisoo thua, Jisoo đi trước, mệt rồi.
Mà Seokmin có biết nói dối là xấu lắm không, có thể Soonyoung bận chở ai đó Mingyu có thể ngủ trên thư viện. Nhưng SeungCheol thì vẫn nằm vắt vẻo ở nhà, chờ cửa mấy thằng em trời đánh nhé. Mà tại Seokmin dỗi anh Cheol rồi, muốn trả thù...hơn hết muốn bên người ờ trong nhà tắm kia.
* Ting, tiếng tin nhắn từ anh Cheol yêu dấu em đã giận
" Khi nào thì nhóc về, Soonyoung về rồi anh khoá cửa à?"
Seokmin đọc xong càng dỗi, đã làm người ta đi ở ké còn hù doạ. Soạn dòng tin ' tối nay em có hẹn rồi' một cách thật ngầu rồi gửi đi, hông reply mai có chuyện Seokmin không muốn.
- Cười gì đấy, mau đi tắm đi.
Trời ơi anh Jisoo là muốn em Seokmin rớt tim ra ngoài, thòng tim xuống đất hay chi mà quyến rũ đến thế. Mái tóc còn ướt chưa lau khô rũ rượi, rất là badboy là với người khác. Chứ rất dễ thương theo cách một mình Seokmin thấy.
Đang vui vẻ chuẩn bị đi thì cậu chợt nhận ra, cậu không có mang đồ. Hỏi ra Jisoo mới biết cậu chờ từ chiều trước khi mưa tới 9-10h đêm, thì mang đồ kiểu gì. Đành lấy đại bộ đồ rộng rãi cho cậu thay đỡ, từ khi nào học sinh tới nhà gia sư thay vì học thì ngủ ké, mặc đồ ké.
Bỏ qua chuyện đó dù sao Jisoo cũng không khó chịu gì, chỉ là chắc phải đòi thêm lương thôi, cho dù là dạy vì đam mê. Đang mải mê lướt Instagram không để ý Seokmin đã xong mà đứng trước mặt anh, tới khi chuông cửa đột nhiên vang lên cùng giọng nói.
- Mở cửa cho tôi!
__________
2clb đã ý kiến:
Mang danh 2 clb ghét nhau, chứ từng thành viên tách lẻ hơi lạ nha^^au: vì thế mới thú dị°>°
🐸🎐
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!
Fanfiction"Nếu tôi với em chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn nào đấy, thì hà cớ gì phải khổ cực, kiên trì đến thế. Tôi không đáng lại càng không xứng đòi hỏi thật lòng từ em." "Em ghé tai, tôi nói em nghe một lời thương em một đời!" "Chỉ cần là em, tôi nguyện l...