"Bản thân tôi sai lầm, lại trở nên sai lầm. Suy cho cùng cái gọi là tình yêu nó quá đổi khó hiểu, ít nhất là với tôi."
Cái sai lầm nhất chính là không biết mở lời từ chối, tỉ như Jeon Wonwoo anh không biết từ chối để rồi yêu người mình không yêu. Cha Eunwom là người hàng xóm cũng coi là thân thiết với anh, chợt một ngày Eunwom tỏ tình mà anh lại không thể từ chối. Đến bây giờ đã quá mệt mỏi với tính chiếm hữu của gã, anh muốn kết thúc mối tình không tồn tại cái được gọi là tình yêu này.
- Eunwom thật sự là em không đùa, là em muốn CHIA TAY, là CHIA TAY ĐẤY anh hiểu không?!
Gã nhất mực cho là anh giận quá hoá mất lý trí, không được thì nói do anh có tình nhân. Ôi, anh tức điên mất mà sổ ra lòng mình rằng anh chưa bao giờ yêu gã, tất cả do ngại không biết từ chối như nào.
Không phải Wonwoo mà là gã, chính gã mới là kẻ mất lí trí. Nghe anh nói thế, mắt long xồng xộc, gã tức điên lao tới đẩy mạnh anh vào tường. Va chạm giữa lưng và tường khiến anh đau đớn, gã đây là muốn đồi bạc với anh. Anh cố gắng chống cự, bình thường thì đẩy gã ra là bình thường nhưng anh đang trong cơn đau dạ dày, đầu óc oi nhức do mất ngủ.
Chợt anh thấy có người, mới gào lên níu lấy cơ hội được giúp đỡ. Nào ngờ người ấy lại là người bên hội kia, anh thất vọng bởi bên ấy ghét với bên anh làm sao có thể ra tay cứu giúp. Thấy được cảnh này, bên ấy không chừng lại hả dạ lắm....
- Này! Bỏ ra...có nghe không điếc à?
Một lực lôi gã ra khỏi người anh, thoát khỏi sự đè nén, cưỡng chế anh cố gắng hít lấy những ngụm không khí mỏng manh. Đầu óc choáng váng thế giới cứ tối sầm trước mắt anh, chỉ nghe tiếng ai đó cãi váng..anh ngất đi.
____________
Cfs This is PLEDIS Entertainment
#186: trời ơi, hồi nãy mình thấy Mingyu đánh nhau với Eunwom khối trên ấy!!
#187: Không biết là mình quáng gà hay là sự thật, mình thấy Mingyu bế Wonwoo ấy. Tình cảm lắm thật sự nếu mà thật, em bỏ qua mọi chuyện để chèo cái thuyền này.
#188: Hồi nãy, Mingyu bế Wonwoo omg chết tôi. Tôi chết đây đừng tìm tôi nữa OTP em chèo lâu rồi abcxyz....
#189: Eunwom muốn làm chuyện đồi bại với Wonwoo, tôi ngồi viết kịch bản thấy tính ra giúp thì thấy Kim Mingyu chạy tới, giằng co với Eunwom sau ấy bế Wonwoo bởi cậu ấy ngất đi. Kịch tính quá.
đã thích: joshu_acoustic và 6,997 người khác
jeonghanyoo_n: #189đang lo nhưng thấy kịch tính thật....
|pledis_boos: trời ơi anh ơijoshu_acoustic: #189 cái đéo gì đây, đồi bại thằng đó dám à @everyone_woo
| dk_is_dokyeom: miệng xinh không nên nói bậy!woozi_universefactory: @everyone_woo thật, ổn không rep tin nhắn tao!?
xuminghao_o: @everyone_woo thằng khốn đó, em đi giã nó ra bã!!
|yeong_choen1m9: +1
|hnoc_3012xx: +2sound_of_coups: #186,187,188,189 @min9yu_kim để đây và không nói gì tại đang shock
| ho5hi_kwon: +1
| vernon_98: +2
| dk_is_dokyeom: +3
| chan_is_aegi: +4
| junhui_moom: +5
| xuminghao_o: +8toithichtrai: #188 ôi mai dâu, tớ cũng ship mấy lần thấy đứng cạnh ngọt lắm. Mà lo cho Wonwoo quá...
toidachetdungtim: #187 vậy ra không một mình tôi nhìn lầm
| minwonbunrealqua: +1......
__________
Cơn đau nhức ở lưng khiến anh tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh thì thấy không phải nhà mình. Anh mới hoảng sợ vội đứng dậy vì choáng lập tức ngã xuống, cơ thể anh mềm nhủn không chút sức lực. Cơn đau dạ dày đã giảm, nhưng cơn ê nhức do lưng va chạm vào tường thì không.
- Đừng có đứng dậy vội, nếu anh muốn té thêm vài lần nữa.
Anh giật mình nhìn lên, thì bắt gặp tên nhóc cao kều bên clb mỹ thuật.
- Đừng trừng mắt nhìn tôi như thế, tôi giúp chứ có ăn anh.
Câu nói như đâm thẳng vào tim anh, khi nãy anh sẽ nghĩ cậu ta trơ mắt cười. Tội lỗi khi đã đánh giá người ta vội rồi Wonwoo ơi, anh tự chửi mình thì cảm thấy một lực, nhấc bổng mình lên. Là Mingyu cậu ta bế bổng, đặt anh lại trên giường khiến anh vừa hoảng vừa ngại. Đời ai lại bế kiểu công chúa kia với con trai chứ!
- Cậu...
Mingyu chỉ qua trưng đôi mắt ngây thơ...à cũng không hẳn nhìn anh, nhướng mày như thể hỏi anh có ý kiến gì.
- Đây...đây là nhà cậu à.
Mingyu giật đầu cái rụp, rồi mở lời:
- Ừ, thấy anh ngất mà không biết nhà anh nên bế đại về nhà.
"Bế" ý cậu là bế kiểu thiếu nữ e thẹn như khi nãy à, trời ơi hình tượng của tôi. Nội tâm Wonwoo chính là gào thét cực lực, còn cậu thì nói tiếp.
- Tôi có nấu cháo, anh ăn rồi hẳn về.
Nghe vậy anh cũng gật đầu, thì tại cái bụng nó cũng réo rắt cả lên. Mà chuyện khi nãy kiểu gì cũng bị đưa lên cfs hết rồi, lết về thì bị tra hỏi khỏi có giờ ăn. Đằng nào cũng là free, haha ngu gì không ăn để xem tài nghệ cậu ta ra sao.
Mingyu vì bị chiếm mất giường nên đành nằm lướt điện thoại trên ghế lười, còn anh cứ nằm đó không dám nhúc nhích vì ngại và đau. Mà sao ấy, mặt cậu Mingyu cứ nhăn lại, rồi cười tủm tỉm. Khác gì tên dở hơi...mà dở hơi này cứu anh, vì thế Wonwoo đành kiếm điện thoại xem coi có gì thú vị mà tên kia như thế.
Noti nổ tới lag máy Nunu rồi trời ơi, tiếng một bé mèo gào thét. Quả nhiên anh đoán có sai đâu, bị đưa hết lên cfs hết kia kìa...nhưng mà gì mà bỏ hết tất cả chèo thuyền chứ. Chỉ là giúp đỡ thôi mà, mà Mingyu đánh nhau với Eunwom đánh nhau vì anh à?
Xem ra phải bao cậu ta một chầu cảm ơn rồi.
Cậu bưng đồ ăn lên, anh cảm ơn rồi xử lí nó, công nhận là Ngon!
Nhưng lại có vấn đề nan giải...Cha Eunwom cạnh nhà anh, bây giờ mà về lỡ gã lại lên cơn. Khác nào tự dâng mình cho hổ. Thấy anh đột nhiên không ăn nữa, mà suy nghĩ gì đó Mingyu tưởng nay mình nấu dở mới hỏi.
- Sao thế, không ngon à...cần tôi đi nấu lại không?
Không ngon, rất ngon chỉ là...anh thở dài rồi nói:
- Hôm nay cho tôi ở lại ké nhà cậu...được không?
_________
tự nhiên mình muốn miêu tả cảnh này theo dạng văn, thay vì là tin nhắn...dù có vẻ không ổn cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!
Fanfiction"Nếu tôi với em chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn nào đấy, thì hà cớ gì phải khổ cực, kiên trì đến thế. Tôi không đáng lại càng không xứng đòi hỏi thật lòng từ em." "Em ghé tai, tôi nói em nghe một lời thương em một đời!" "Chỉ cần là em, tôi nguyện l...