chap 16:...trò chơi cá cược.

2.4K 172 0
                                    

bất ngờ luôn sảy ra một cách đột ngột, bởi bất thình lình nhảy ra mới giật mình bất ngờ. khi cả hội xong màn biểu diễn "darling" thì mingyu có đi kiếm wonwoo, bởi khi nãy thấy anh có chút mệt mỏi.

từ đâu đó xuất hiện một cô bé tóc ngang vai, nhuộm hồng. ăn mặc rất phong cách, lại rất ăn chơi. bình thường thì mingyu không nhìn vẻ bề ngoài mà đoán tính cách đâu, mà nay thì mingyu chắc chắn luôn cô bé này là dân chơi thứ thiệt rồi.

cô gái đó tỏ tình mingyu, nhưng mingyu lại bận tìm người thương. thấy bản thân bị lơ bằng câu trả lời qua loa từ mingyu, bất ngờ cô gái đó nắm lấy tay mingyu kéo về phía mình.

khi tìm thì anh không xuất hiện, khi em mong anh đừng tới để nhìn thấy những thứ không hay, anh lại xuất hiện một cách hiên ngang.

wonwoo từ đằng sau mingyu, bắt chọn khoảnh khắc cô gái kia quàng tay lên cổ cậu. đặt lên đôi môi anh từng chạm một nụ hôn mãnh liệt. con gái thời nay có thể bạo đến thế à, wonwoo bức bối trong lòng.

mingyu trong nụ hôn của cô gái kia chỉ thấy wonwoo lướt ngang mình, anh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt buồn thăm thẳm. không một tia tức giận, mingyu chỉ thấy có chút ngấn nước.

đẩy cô gái kia ra mà chạy theo anh, kệ cô gái kia gào thét chửi rủa.

- wonwoo đứng lại!

anh không nghe vẫn tiếp tục bước nhanh, nhưng không chạy. anh vừa muốn dừng lại nghe một lời giải thích từ mingyu, nhưng như lần trước anh không đủ tin tưởng khi chính mắt mình nhìn thấy.

- JEON WONWOO ANH ĐỨNG LẠI!

mingyu tức giận rồi, cậu gọi rõ họ tên của anh rồi. wonwoo tới bây giờ mới bắt đầu chậm lại, sau đấy dừng hẳn nhồi thụp xuống. mingyu nghe tiếng nấc từ anh, nghẹn ngào ôm anh vào lòng. anh không trả lời cũng không đẩy ra, mingyu cũng im lặng như thế. chỉ để yên mặc người trong lòng dựa dẫm.

một hồi người qua kẻ lại không thể cứ ngồi đây, cậu bế thốc anh lên thật may anh không phản ứng vẫn chỉ úp mặt vào ngực mingyu.

- wonwoo, đừng khóc.

không tiếng trả lời, cậu nói tiếp.

- em không có biết cô gái đó, cô ấy tỏ tình em rồi tự làm trò đấy...wonwoo tin em được không.

cậu chỉ thấy mèo nhỏ trong lòng gật gật đầu, vẫn nức nở vẫn nhất quyết không ngẩng đầu. wonwoo cứ thế tận hưởng cái ấm áp mà anh cho là cuối cùng, wonwoo cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thảm hại như hiện tại.

cái lúc cha eunwom theo đuổi anh, làm tất cả mọi thứ từ tốt đẹp cho tới lừa dối wonwoo cũng chưa từng bận tâm. nếu có thì do cha eunwom phiền phức, nhiễu sự phiền hà tới người xung quanh anh. cái chung cùng chỉ là lời đồng ý vì ngại khước từ trước sự việc, cái riêng là "wonwoo đã thật sự thương mingyu". đã rung rộng trước hành động chăm sóc lo lắng, rung động trước nụ cười ngây ngốc của cậu.

khi cả hai vẫn đang trong vòng tay nhau tâm trí hướng về nhau, nhưng một người tìm cách giữ lại một người tìm cách rời đi. seungcheol đi kiếm cả hai thì thấy cảnh này, cũng thấy luôn cảnh wonwoo không còn trong vòng tay mingyu nữa. thẳng thừng đứng dậy chấm dứt quan hệ mà rời đi, seungcheol thắc mắc nhưng sáng tỏ rồi anh lại muốn mình chưa từng nghe.

bởi đâu người em trai đánh quý lại theo lối mòn vết xe đổ của mình, seungcheol chỉ vỗ lưng an ủi mingyu hai ba câu rồi lôi cậu đi làm việc còn lại của lễ hội.

là seungcheol hay là mingyu ở hiện tại, cái họ sai không phải là đùa giỡn tình cảm của wonwoo hay jeonghan. cái sai ở đây là ngay từ khi bắt đầu trò chơi, là khi bản thân không có chính kiến, là không chịu nghĩ về hậu quả.

và là jeonghan hay là wonwoo suy cho cùng có thích, có yêu thậm chí dành cho người ta là chữ thương, thương cả một đời. thì làm nổi có ai sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm, hơn hết chính là đùa giỡn trên nền cảm xúc của mình.

qua về thời điểm hiện tại, mingyu đã được wonwoo gỡ block nhưng lại không dám nhắn. và dù có dám thì cũng không biết nên mở lời như nào, mingyu rõ lắm lời xin lỗi hiện tại nó vô nghĩa nhường nào.

còn jeonghan khi được thuật lại sự việc thì thẳng tay block luôn seungcheol, bởi jeonghan nhớ tớ chính bản thân mình đã từng trải qua cái cảm giác đấy. cái cảm giác và phần thưởng của một trò chơi, là điều kiện cho một cuộc cá cược chưa bao giờ là dễ chịu.

seungcheol cũng chỉ biết thở dài, vẫn lại là ý nghĩ "đến khi nào chúng ta có thể như xưa?". seungcheol ước mình chưa từng làm gì ngu ngốc, tiếc thay chưa có bà tiên ông bụt nào hoá phép biến điều ước đấy thành thật.

mingyu chợt nhớ ta một thứ...

- được rồi, mối quan hệ này em xin xé nháp viết lại bản mới. có như nào cũng biến cuộc tình này trở lại hoàn hảo ngập ý hạnh phúc, wonwoo!

[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ