hong jisoo bước sau lee seokmin cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát, bên cạnh là wonwoo và mingyu cũng xách nhau ra về. hong jisoo cứ tiếp bước theo seokmin trong vô định, không nói chuyện không hỏi han lí do, cả seokmin cũng vậy. vì cả hai đều hiểu à bản thân cần đối phương ở bên, nhưng phải bắt chuyện trước thật khó khăn. nên đành thôi, cứ đi cùng nhà là đủ.
jisoo chăm chú nhìn bàn tay của mình, cảm giác thiếu thiếu. hoá ra là thiếu tay seokmin. rồi lại nhìn cậu người yêu nhỏ tuổi đi phía trước, bất giác thở dài. có lẽ jisoo biết nguyên nhân rồi, anh nghĩ: "có lẽ phải chờ seokmin bình tĩnh thôi".
trong lúc ngẩn ngơ, seokmin đột nhiên dừng lại làm jisoo không phanh căng hải lại kịp. đâm đầu vào lưng em người yêu, xoa xoa trán, jisoo chê seokmin dạo này người cứng ngắc. đừng có theo soonyoung và jihoon đi tập gym lúc 2 giờ sáng nữa.
seokmin đưa tay phải ra trước mặt jisoo, im lặng không nói. jisoo nhìn là ghét, cau có hỏi lại: "muốn là nói, đừng có kiểu đấy!"
mèo cọc thì mèo cục súc thế thôi, seokmin biết rõ nên không bất ngờ lắm. nhưng jisoo cáu là một chuyện, nghe hay không là do seokmin ngang như cua, giọng ngang phè đáp lại: "nắm tay, thiếu ghê."
nghe cái giọng điệu là biết có việc, nên jisoo không nói lẳng lặng đưa tay cho seokmin nắm. rõ ràng anh lớn hơn, rõ ràng hồi trước seokmin ngoan lắm. có thể do jisoo chiều seokmin quá, hoặc seokmin đã biết chuyện đó. jisoo đâu chắc tên đó kín miệng được, dẫu sao cũng quen lâu jisoo hiểu rõ.
vậy vế thứ hai đúng một nữa rồi, seokmin hỏi anh về nó: "tin nhắn của anh và tên dae, hyebi hyebin gì đó là thật? còn hiệu lực không?"
jisoo hiểu là dae hyebin người yêu cũ của anh nè, biết tin nhắn gì nè. còn hiệu lực gì thì anh ngơ ngác luôn. nhưng kệ, jisoo muốn giải thích cho seokmin trước.
"nghe anh nói đã, không có cáu. cáu anh sợ."
seokmin cau mày đáp: "sợ sao còn nói dối? nhưng em không làm gì đâu, đừng sợ."
seokmin nói thì jisoo nghe, chứ tin thì chắc chắn là không bao giờ. jisoo cứ ngắc ngứ không nói nổi câu nào, nên nói là do người yêu cũ phiền quá nên thế hay là thật sự là thế. nhưng anh đối với seokmin là vế đầu.
mãi đến khi cả hai đã đứng trước cổng nhà của jisoo, vẫn không có một lời giải thích nào được thốt ra. jisoo lựa mãi không ra, seokmin cũng không hối thúc hay cằn nhằn. chỉ hơi siết chặt đôi bàn tay đan xen nhau, yên lặng chờ câu trả lời từ người yêu.
im lặng mãi không phải cách tốt, jisoo quyết định nói ra. nhưng vừa mở miệng chuẩn bị nói, thì một cách bóng đen vụt nhanh qua. jisoo cố gắng nói lại, seokmin vẫn nhướng mày chờ đợi. lại lần nữa jisoo bị phá đám, lần này là tiếng hét nghe quen quen người chạy qua cũng quen.
"boo seungkwan, đứng lại mau!"
tên được kêu cũng quen nốt. jisoo lẫn seokmin không kiềm chế được tính hóng chuyện, liền ngóc đầu nhìn theo. hoá ra là thằng nhóc hansol và bóng đen vụt qua, là boo seungkwan.
jisoo nói: "mình tạm dời lại được không?"
seokmin đáp: "đi thôi"
thế là cả hai dắt tay nhau núp lùm dõi theo cặp đôi trẻ phía trước, với tâm thế đầy vui vẻ như cặp đôi hẹn hò. trái ngược với không khí năm phút trước. mãi sau này jisoo mới nghiệm ra, dù drama với người yêu hoá ra đều có thể tạm hoãn bởi drama nhà bạn. hoặc chỉ mình jisoo nghĩ thế.
"nhà bạn gây, nhà tôi hóng xong đã rồi xử lý sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Tôi nói em nghe một lời thương!
Fanfiction"Nếu tôi với em chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn nào đấy, thì hà cớ gì phải khổ cực, kiên trì đến thế. Tôi không đáng lại càng không xứng đòi hỏi thật lòng từ em." "Em ghé tai, tôi nói em nghe một lời thương em một đời!" "Chỉ cần là em, tôi nguyện l...