viii

953 50 0
                                    


" bà có xem Min nhỏ là con không vậy ? "

" nó chỉ là đứa mồ côi chúng ta lụm về, nó không có dòng máu của tôi và ông, con cái gì mà con "

" bà...tôi sẽ không diễn kịch với bà nữa "

" ờ để rồi coi, tiền thưởng cho gia đình 10 năm đoạt giải tôi sẽ sài hết, tôi chỉ xem nó là công cụ kiếm tiền mà thôi "

" tuỳ bà "

ba Park tức giận bỏ ra ngoài, ông không ngờ vợ mình lại xem Minsi là vật để kiếm tiền, trong khi từ Minyun đến Minji và cả ông từ lâu đã xem con bé như thành viên ở trong nhà

ông cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận diễn kịch cùng với bà vợ ham tiền của mình, hy vọng Minyun và Minji khi biết được chuyện này sẽ không bị lung lay đến tinh thần học tập

...

" vào đây vào đây, từ bây giờ đây sẽ là phòng ngủ của con "

" dì ơi, sao phòng lớn quá vậy, còn phòng nào khác không dì ? "

" ấy đâu có được, này là phòng của con với thằng Jungkook mà "

" dạ ???? "

" sao mà bất ngờ, hai đứa trước sau gì cũng cưới nhau thôi, ở chung đi để cưới rồi không mất công dọn dẹp từ phòng này sang phòng kia "

" nhưng mà... "

" nhưng cái gì, thôi đi xuống bếp đi, mẹ có nhờ người hầm cho con nồi canh bào ngư ngon lắm "

em khóc không thành tiếng, tay bị người mẹ chồng nhiệt huyết này lôi đi khắp nơi trong nhà và kéo ra tới ngoài nhà để giới thiệu với hàng xóm mình sắp có cô con dâu ngoan hiền

vì lúc còn ở nhà Park, em phải làm tất cả thảy mọi việc ở nhà, nên ở đây đụng việc gì em cũng đòi làm, mẹ Jeon thở dài hơn chục lần, cả ngày chỉ lập lại có mỗi câu

" con để đó đi nhà có người làm mà "

luôn cả cơm tối em cũng giành làm, hết chạy xui đến chạy ngược chăm lo cho bữa tối của cái nhà mới này, bản thân em luôn có suy nghĩ là vì mình được "chú" Jeon cứu sống nên phải làm gì đó báo đáp lại gia đình chú hoặc chú

tiếng xe đậu vào gara, là cả ông Jeon và hắn đều tan làm về nhà, mùi thơm của đồ ăn đang nấu làm ông Jeon hỉnh mũi hít hà không ngưng

" hôm nay có món gì thơm thế ? "

" con chào bác, dạ là canh sườn hầm đó ạ "

em lễ phép cúi đầu chào ông Jeon, một bên tay vẫn còn cầm cái mui nêm nếm thêm vài món khác, ngước lên nhìn thấy hắn đứng sau lưng ông Jeon đang cười mỉm nhìn em

" được rồi không cần cúi chào thằng chã sâu vậy đâu con, con cứ làm tiếp công việc mà mình đang dang dở đi "

" d...dạ vâng "

em chạy lại vào bếp tiếp tục nấu nướng, ông Jeon lúc nãy cười tươi vì hành động dễ thương của em thì bị bà Jeon nhảy vào làm mất cả hứng

" ai thèm cúi chào, tôi đây cần sao ? "

" rồi ai mượn ông cần "

" cái bà này !!! "

" con mời dì và bác vào dùng cơm tối ạ "

cả hai người già đang cãi nhau thì em nhanh chóng tách họ ra, nhìn vào cả hai chả khác gì mấy đứa trẻ nhỏ vậy, họ đi đến bàn ăn liền bị hấp dẫn bởi các món mà em tự tay nấu

" vợ ai mà giỏi thế nhỉ "

" tôi có nói sẽ cưới chú sao ? "

" buộc phải cưới "

" thôi mau ăn cơm đi, hai đứa mau ngồi xuống "

sau bữa cơm em còn chu đáo chuẩn bị thêm món bánh ngọt núng nính tráng miệng cho ông bà Jeon, em làm họ phải từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, sao em có thể giỏi đến như vậy ???

" ngon thật đấy, sao con có thể tự mình xoay sở nhiều món từ bữa cơm đến tráng miệng thế ? "

" cái này con đã làm từ nhỏ nên đây chỉ là mấy món bình thường thôi ạ "

" chắc là ở đây ăn cao lương mĩ vị nhiều quá nên nhàn, cảm ơn con đã cho chúng ta một bữa cơm chuẩn vị gia đình truyền thống nhé "

" dạ nếu dì và bác thích thì con sẽ nấu mỗi ngày ạ "

" ờ thì cũng được, tôi cũng chỉ ăn cho cô vui chứ tôi cũng kh... "

" ba vui hay buồn kệ ba, giờ con đem em nhỏ về phòng, kệ ba ở đây với mẹ "

hắn kéo tay em về phòng nhanh thật nhanh, không thèm nghe tiếng ông Jeon ú ớ phía phòng khách đang tức xì khói với thằng con trai ngỗ ngược

" vừa lắm, dám đụng vào con dâu vàng của tôi sao, con nhỏ Nzimi gì đó của ông cóc bằng con dâu tôi, liuliu đồ ham bề ngoài "

" cái bà này !!! "

...

* lách cách *

" chú...sao khoá cửa ? "

" để không bị làm phiền "

" nhưng mà ở đây đ... "

" mẹ tôi sẽ sang tìm em mỗi lúc mỗi nơi miễn là mẹ thấy chán và cần người tâm sự "

" thì làm sao chứ ? "

" em đã ở nhà với mẹ cả ngày rồi, bây giờ phải trả em về cho tôi chứ "

" ai nói tôi là của chú ? "

" tôi vừa nói xong đấy "

" cái đồ ép buộc "

" lấy cho tôi cái áo thun và cái quần đùi trong tủ ngăn kéo thứ 3 trên tủ "

" không được, có thấy bây giờ là 9 độ không ? mặc áo tay dài và quần tay dài "

em đi đến tủ đồ lớn lựa cho hắn bộ đồ thun dài từ đầu đến chân, không những vậy - cái tủ xề xoà của hắn cũng đã được em sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự đồ nào ra đồ nấy

" ỏ...bé con xếp đồ cho tôi sao ? "

" do chú bề bộn thì có "

" cũng là vì tôi cả thôi "

hắn bỏ đi lớp nghiêm nghị mà như con cún nhỏ vẫy đuôi xung quanh em làm nũng mấy cái, khiến em 10 phần bất lực 100 phần muốn chạt vào đầu hắn mấy cái cho tỉnh mộng

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ