ii

1.3K 68 0
                                    


" mà MinMin này, sao dạo này nhìn em ốm thế ? ốm quá không tốt đâu em "

" em vẫn bình thường thôi à chị, chị không thấy em ăn nhiều quá trời hả "

" mà đúng thật, nhóc con ham ăn nhà em có bệnh gì không đấy ? "

" hả...? dạ không có đâu, do thể trạng em vậy thôi à, hì hì nếu thấy em quá ốm, hông ấy chị lén anh chủ cho em ăn một miếng bánh socola hôm nay chị làm đi, nhìn nó... "

" ham ăn "

"a...anh chủ "

Yoongi kéo nhẹ tai em nhắc nhở, không quên trầm mặt mà nói với chị Haeun

" cho con bé một phần đi, mắc công khách vào lại nói tôi ngược đãi nhân viên "

" haha, nhóc con...em được toại nguyện rồi nhé "

" sao lúc nào ảnh cũng xuất hiện đúng lúc quá vậy "

" thôi nè, ăn đi "

...

" hiện tại tình hình đang trở nên nghiêm trọng đó, nếu không nhanh chóng truyền máu thì e là... "

" như nào ạ bác sĩ ? "

" ảnh hưởng đến tính mạng, để ta ví dụ cho cháu nhé ? chắc cháu biết ma cà rồng nhỉ ? "

" vâng, thì sao ạ ? "

" một người bình thường khi bị ma cà rồng hút sạch máu thì sẽ chết, và cháu cũng vậy, việc không tiếp thu được dinh dưỡng từ bên ngoài vào cơ thể của cháu đã làm lượng máu bên trong đang tự hoạt động và duy trì cho cả cơ thể mà không có thêm năng lượng tác động từ bên ngoài "

" nhưng...cháu ăn rất nhiều mà ạ ? "

" chính là bởi vì cháu không còn tiếp nhận dinh dưỡng được nữa, cách duy nhất chỉ có thể truyền máu thôi "

---

em lang thang từ bệnh viện về nhà, đã cố tình ăn nhiều như vậy nhưng lại bằng thừa, tiền đâu mà em có thể chữa bệnh được, ba mẹ làm gì có tiền, em không muốn làm phiền họ

về đến nhà, em thấy Taehyung đang đứng trước cửa nhà em, trên tay anh cầm theo một chai sữa nhỏ, chầm chậm bước đến trước mặt Taehyung

" anh...đến đây có việc gì sao ? "

" anh xin lỗi, đã im lặng nhiều ngày nay, thật sự anh rất nhớ em "

" chúng mình đã chia tay rồi, từ thời khắc anh phóng xe đi thì em đã xác định được chúng ta đã không còn cứu vãn được nữa rồi "

" không - anh không muốn, chúng ta quay lại đi, anh không thể thiếu mất em "

" Taehyung, em mệt rồi, em đi làm cả ngày, xin anh đừng nói nữa, anh về đi, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa "

em bước vào nhà, bỏ lại Taehyung đang đứng bên ngoài với đôi mắt gần như rưng rưng, trong nhà thì đối diện em là cả nhà, họ đã nghe được tất cả cuộc đối thoại vừa rồi

" con và Taehyung chia tay thật sao ? "

" vâng, con xin lỗi vì giờ mới nói "

" con ngốc sao ? "

" dạ ? "

" mẹ cảm thấy Taehyung và gia đình nó cũng không tồi, gia đình họ cũng khá quý con, bản thân con không làm gì được rồi, học cũng chả bằng ai, đến cả việc kiếm sống hằng ngày cũng bấp bênh ở cái tiệm bánh đó, chả phải con nên dựa vào Taehyung mà sống sao ? lí do gì con lại từ bỏ người sẽ lo lắng cho tương lai sau này của con hả Park Minsi ? "

" con xin lỗi, là lỗi của con, là bản thân con không được tốt, là con không xứng với anh ấy, xin mẹ đừng nói nữa, con xin lỗi cả nhà "

em kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi mà vội chạy lên phòng, cả ba em cũng không thể lên tiếng cãi lại mẹ, chỉ có anh chị dám lên tiếng một vài câu

" mẹ...có phải là hơi quá đáng rồi không ? con bé dù gì cũng mới 20 tuổi "

" con thì biết gì mà nói, lên phòng lo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đi "

" Min nhỏ dù có thế nào thì vẫn làm việc chính đáng, con bé không cần phải sống dựa vào tiền của nhà chồng, con và Minji sẽ nuôi con bé "

" cả con nữa, quay về phòng ôn thi tiếp tục đi, còn phải sang London du học "

" MẸ À !!! "

" LÊN PHÒNG !!! "

cả hai anh chị đều lên tiếng bảo vệ em, nhưng nhường như cả hai vẫn không thắng lại mẹ, họ thở dài nhìn nhau rồi ai về phòng nấy, họ yêu thương em rất nhiều, lời nói vừa rồi của mẹ thật sự đã làm tổn thương em rất nhiều

...

" YunYun, MinMin lớn, MinMin nhỏ !!! mau dậy ăn sáng "

" chào ba mẹ buổi sáng "

" học hành sao rồi con ? khi nào đi thi để có thể sang London ? "

" cuối tháng sau con thi, tầm 2 tuần sẽ biết kết quả ạ, ba nghĩ con nên học trường nào của London "

" cái đó tuỳ con, việc học là của con "

" mẹ...mẹ MinMin nhỏ bỏ đi rồi "

" SAO ???? "

chị Minji vừa khóc vừa chạy xuống phòng bếp trên tay còn cầm theo tờ giấy trắng đầy nét chữ của em

" ulsan đêm lạnh

- con chào mẹ, xin lỗi vì phải gặp mẹ lần cuối qua vài dòng chữ tay này, con là Park Minsi hiện đã nghỉ học đại học và đang đi làm thêm cho một tiệm bánh, con nghĩ việc này đã làm mẹ xấu hổ vì đã có một đứa con như con, con cũng cảm thấy xấu hổ vì con không được như anh chị, tháng 8 con được chuẩn đoán mắc bệnh thiếu máu ở mức trầm trọng, nên sau đó con quyết định sẽ nghỉ học và muốn nhanh kiếm tiền chữa bệnh, nhưng mà do nhà mình không đủ điều kiện nên không dám nói với cả nhà, con rất thích học giỏi như anh chị, con không phải như mẹ nói học chả ra gì, mới tối qua con đi tái khám, bác sĩ nói đã đến mức trầm của trầm trọng rồi, dù con có ăn bao nhiêu cũng không lên cân được nữa, nhóm máu Rh- của con quá đắt tiền để truyền máu, con nghĩ con sẽ sớm chết ở đâu đó trên đất ulsan này thôi, ba mẹ đừng lo, con vẫn yêu ba mẹ nhiều, em cũng yêu anh chị nữa

ngày x tháng y năm z "

.....

quên mất lịch up chap mới của fic này sẽ là 3-5-7 hàng tuần nhe mọi người 🥳

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ