hắn vừa tắm vào thì cửa phòng cũng có người mở cửa vào, em mặc trên người bộ pijama thỏ trắng có họa tiết ren ren trông yêu lắmhắn nhìn mãi đến ngớ người, tóc ướt vẫn chưa thèm lau khô, em sau khi khoá cửa còn phải khó hiểu nhìn lấy tên chú ngốc nghếch trước mặt mình đang làm gì vậy
" chú có ổn không ? "
" không ổn chút nào "
" chú sao vậy ? chú bệnh hả ? "
em hơi hoảng đi về phía hắn nhướn chân lên cao để bàn tay nhỏ sờ đến trán hắn
" chú có làm sao đâu chứ "
em bực dọc đưa tay khỏi đầu hắn định sẽ tiếp tục cách xa hắn ở mức cự ly gần thì hắn đã đưa tay giữ eo em chặt lại không cho em động đậy
cơ thể em dán sát vào người hắn, chân em lỡ chạm phải cái thứ khổng lồ bên trong lớp quần, cả hai cũng cảm nhận được việc đó, nhưng một người thì đỏ mặt còn một người thì khoái chí không thôi
" chú...buông tôi ra "
" không buông "
" chú nghĩ so với thể trạng vừa khỏi bệnh của tôi và cái thể trạng bừng bừng sức sống ngày nào cũng tập gym quýnh boxing thì tôi đấu lại chú chắc ? làm ơn thả tôi ra đi "
" em nói thiếu rồi, còn sung sức và khoai to nữa "
" chú nói khù.... "
em đỏ mặt ngước lên nhìn hắn, đang định mắng cho hắn một trận thì chợt hai mắt chạm lấy nhau, dường như trong không trung có hai tia sét vừa sẹt ngang cả hai
hắn chầm chậm cuối xuống hôn em, lúc đó bản thân em cũng không một chút phòng bị, như bị hắn cuốn hút mà đứng yên để hắn giữ chủ quyền
rất nhanh môi cả hai đã dính chặt lấy nhau, hắn đầy kinh nghiệm làm chủ phía trên em, chợt hai tay em đưa lên choàng qua cổ hắn
hắn đưa tay bế em lên, hai chân em cũng quàng quanh hông người kia, vẫn không thể dứt ra được nụ hôn nồng cháy từ nãy giờ
thả em xuống giường-cuối cùng cũng dứt ra được nụ hôn, em thở dốc nhìn người phía trên mình đang vén tóc cho em, tay kia cũng đang bắt đầu cởi bỏ quần áo của em
" chú...đừng... "
" cho tôi... "
" nhưng a... "
thằng em của hắn đã xâm lấn bên dưới của em một cách bất chợt, lần đầu của em là bị hắn chiếm lấy rồi sao ? em vẫn kết hôn, tính làm sao đây ?
" em đang nghĩ về ai khác sao ? "
" a...chú... "
" là người đàn ông tóc nâu kia sao ? "
" chú...nhẹ chút...tôi đau... "
" chỉ được nghỉ về tôi thôi nghe chưa ? em là vợ của tôi nghe chưa ??? "
" chú...a...em đau mà..."
em kéo lấy cổ hắn xuống, dùng nụ hôn chân thành nhất hiện tại để tạ lỗi với hắn vì đã lơ là suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ đến chuyện này em sẽ chủ động, chỉ vui vẻ mà hoà mình vào nụ hôn, cũng giảm bớt sự mạnh bạo đang ra vào bên dưới
" em yêu chú không ? "
" c...có yêu, em có...chú chậm lại..."
" giữ lời đấy, tối mai cầu hôn "
...
tiếng gõ cửa của chị Ji giúp việc đánh thức hắn, vì đã gần đến giờ ăn sáng nên chị Ji thường đánh thức cả nhà dậy, hắn mở mắt ra nhìn thấy em đang nằm trong lòng hắn, vui vẻ mà thơm lên trán em mấy cái
tốc chăn để rời khỏi giường, hắn phát hiện trên grap giường có dính máu, vậy là tối qua hắn đã trách nhầm em sao ? hoá ra hắn mới chính là người đàn ông đầu tiên có được em, chả phải tên bạn trai cũ đáng ghét kia của em
lòng hắn chợt vui vẻ hơn bội phần, nhào vào chăn hôn chụt chụt khắp người em, việc làm quá phấn khích này của hắn cũng thành công đánh thức em dậy
" chú sáng sớm lại lên cơn gì vậy ? "
" yêu em quá đi mất, em đúng là bảo bối của tôi "
" chú đừng có dán môi vào mông tôi nữa, nhột chết mất thôi "
" em là của tôi mà, tôi làm gì kệ tôi "
" nhưng mà chả phải tối qua... "
" tối qua là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ là hiện tại "
" không, dì chắc chắn đang chờ ăn bữa sáng, chú đừng có mà hàm hồ "
" không cần ăn chung, để tôi ăn bữa sáng " đặc biệt " này đã rồi sẽ xuống ăn sau "
" chú...đồ đáng ghét !!! "
...
" hiện tại vẫn chưa tìm được xác của con bé sao ? "
" vẫn chưa "
" ngày nào cậu cũng đến đây ngồi thế đấy à ? tại cậu mà doanh thu 2 tháng nay của tiệm bánh tôi xuống lắm rồi đấy "
" anh Yoongi...bớt nói vài câu đi "
" còn em nữa, rảnh thế ? ngày nào cũng hỏi cậu ta có mỗi câu đó hay sao ? sao không hỏi là chừng nào anh mới chịu đừng ngồi lì ở quán tôi nữa "
Haeun khó nói hết nhìn Yoongi xong lại nhìn Taehyung, người làm công như cô vừa sợ ông chủ đuổi việc, vừa sợ vị khách "quen" khó chịu, thật sự là quá khổ cho cô rồi a
...
" này cậu thấy cái nhẫn này như thế nào ? "
" theo con mắt của tôi thì là đẹp "
" chỉ đẹp thôi sao ? "
" chứ cậu muốn thế nào ? nó bình thường mà "
" nhìn lại xem tên thư ký như cậu có mua nổi hay không, ở đó mà bình thường "
" được được, chủ tịch Jeon Jungkook là nhất không ai sánh bằng, cao cao tại thượng "
" phải làm sao đây, tôi cần một chiếc nhẫn thật đặc biệt, là thứ có thể làm Minsi nhà tôi phải bật khóc hạnh phúc khi thấy nó "
" nhưng bật khóc hạnh phúc là cảm xúc khi thấy người cầu hôn mình, chứ không phải thấy chiếc nhẫn mà "
" im đi, cần cậu dạy tôi hả ? mau mau rời khỏi tầm mắt tôi đi "
" thế không cần xem giúp nhẫn đẹp à ? "
" bực thật chứ, đứng yên đó đi, lúc nào tôi cần thì hoạt động mắt và miệng "
" bởi...ai nói đây là việc nhẹ lương cao ??? cô Park Minsi hy vọng cô không phải khóc khi có một tên chồng trẻ trâu "

BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny
Fanfictiontự dưng đòi cưới tôi ? chú điên à ??? là thật lòng muốn cưới em ngày up 24.04.2022 ngày end 29.09.2022