xi

815 42 0
                                    


" tôi đã giúp em đăng ký học phần các môn, thời gian học cũng giúp em sắp xếp "

" cảm ơn chú, mọi chuyện như một giấc mơ vậy, trong một tuần qua, chú đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để tôi có thể đến trường như ngày hôm nay "

" không sao, em xứng đáng "

" không có mà...chã lẽ vì tập tài liệu đó mà chú để trong lòng thật sao "

" là tôi đã gặp em quá trễ, và lời hứa năm đó của tôi cũng thực hiện rất trễ "

" lời hứa ??? "

" Park...Jeon Minsi, từ bây giờ hãy để tôi chăm sóc cho em có được không ? tôi yêu em là thật lòng, không một chút giả dối "

" nhưng mà... "

" không sao...tôi chờ được, chỉ cần em muốn có thể trả lời lúc nào em thích "

" vâng ! cảm ơn chú đã không làm khó xử tôi "

" được rồi vào học đi, yêu em "

hắn hôn lên trán em thật sâu, làm em ngượng ngùng nhanh chóng rời khỏi xe bước chân vào trường để tránh ánh mắt sắp chuẩn bị tiến tới cái môi nhỏ của em

...

tan học em thấy hắn đã đứng đợi mình, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, còn chưa kịp khoe hôm nay có tiết học vui cỡ nào thì đã bị hắn kéo tay ôm vào lòng

" nhớ em quá đi mất, vì em đi học nên không thể gọi điện thoại ngắm em thường xuyên được "

" thì giờ tôi đã ở đây rồi "

" thật cảm thấy bản thân cho em đi học là một chuyện sai lầm mà, em vẫn nên ở nhà làm vợ nhỏ để tôi yêu chìu "

" được rồi, tôi đói rồi về nhà thôi...mẹ đang chờ "

" Park Minsi !!! "

" K...Kim... "

người thương cũ của em đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ sau bao nhiêu tháng trời không thấy mặt nhau, như là một ác mộng...em sợ hãi lùi về sau vài bước

hắn thấy dáng vẻ sợ hãi của em cũng ngờ ngợ nhận ra được đây là tên họ Kim làm em đau khổ mấy tháng trời đến mức trầm cảm nhẹ

đưa tay ôm lấy em vào người, một tay kéo đầu em úp vào vai mình để em không phải nhìn thấy thứ làm em đang sợ đến mức run lên nữa

" anh đây chắc là Kim Taehyung nhỉ ? "

" thì sao ? lý do gì anh lại bắt Minsi ? "

" tôi không bắt em ấy, tôi đang mang đến cuộc sống mới cho em ấy "

" nói dối !!! em ấy đã bị anh lôi lên xe "

" vậy sao ? nhìn xem em ấy có giống như bị hành hạ không ? "

" Minsi, em nói đi...tên đàn ông này đang hành hạ em có đúng không ? "

em níu lấy tay Jungkook tỏ ý không muốn ở đây lâu, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt

" vợ nhỏ của tôi đói bụng rồi, phiền anh đừng đến tìm vợ tôi nữa...các người cứ ở yên nơi đất quê đó đi, từ từ tôi sẽ tính sổ với các người sau "

hắn ôm eo nhỏ của em rời đi, Taehyung không cho phép điều đó, anh đã kéo lấy tay em lại làm bản thân em run lên vội hét lớn

" LÀM ƠN ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI MÀ !!! "

dáng vẻ sợ hãi đến mức ngồi thụp xuống đất ôm đầu khóc lóc một cách đáng thương, Jungkook là một người vốn khá điềm đạm, nhưng đối diện với tình cảnh trước mặt đã không kiêng nệ tặng cho Taehyung một nắm đấm

" tôi đã bảo anh đừng tìm đến em ấy, điếc à ? "

" không ! em ấy sao lại thành như vậy ? là anh đã tẩy não em ấy "

" câu nói này phải dành cho các người, lũ khốn nạn các người đã khiến em ấy trở nên như vậy, biến đi và đừng đến đây tìm em ấy nữa, các người không xứng được gặp lại em ấy "

hắn bế em lên rồi rời khỏi đó, em sợ đến mức chỉ nhắm mắt núp mặt vào khuôn ngực Jungkook, trên mặt nước mắt vẫn rơi không ngưng

hai người rời đi để lại một Kim Taehyung đã suy nghĩ đủ thứ chuyện, là sao ? em ấy bị như vậy là do anh ta à ? hay là gia đình em ấy đã làm gì với em ấy, hay do anh chưa đủ tốt ?

...

trên xe em ngồi bó gối, đã không còn khóc nữa mà là một khuôn mặt tĩnh lặng, dáng vẻ tinh nghịch này của em tuy hắn lần đầu thấy, nhưng theo như những dòng nhật kí mà em viết khi hắn đọc được, thì chắc chắn em đang ở trạng thái không ổn

cũng không muốn hỏi em quá nhiều, cũng chầm chậm mở lò sưởi cho em đủ ấm, cởi luôn áo vest bên ngoài đắp lên chân cho em, một tay lái xe một tay xoa đầu em suất cả chặng đường về nhà

" ôi con gái của mẹ đã đi học...con sao thế ? bị bạn bè bắt nạt à ? hay con bị... "

" mẹ ! con sẽ nói với mẹ sau...giờ em ấy đang không được ổn "

" được được, mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ nhờ chị Ji hầm cho chén canh gà "

" vâng "

--

đến khi chập tối thì em thức dậy, nhớ mang máng hắn đã đưa em lên phòng, còn sau đó thì em ngủ li bì cả buổi chiều

vì khá khó chịu nên em đã ra khỏi phòng, chắc hắn đã ra ngoài có việc, cả mẹ chồng tương lai cũng không thấy đâu

" thức dậy rồi sao ? "

" a...con chào bác ! giờ này bác vẫn thức ạ ? "

" già nên thiếu ngủ "

" vâng...à con có biết món này ăn vào sẽ ngủ ngon lắm, ngày mai sẽ nấu cho bác "

" ờ "

" vâng "

"..."

" có tâm sự à ? "

" dạ ? "

" lúc chiều có nghe thằng Jungkook nói, cô hẵn phải sốc lắm nhỉ ? "

" dạ con... "

" ra sân ngồi hóng gió đi "

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ