vii

924 50 0
                                    


em bật dậy thở hổn hển, hắn bất ngờ cũng ôm lấy em vào lòng thật chặt, em nhỏ của hắn cuối cùng đã mơ thấy gì đã dẫn đến phải giật mình đến vậy

" chú...tôi sợ....hức... "

" tôi đây, không ai dám bắt nạt em cả "

" chú sẽ không nghĩ tôi là người vô dụng chứ ? "

" em là người đi đến cuối đời với tôi "

" chú... "

" ừm ? "

em dụi mặt vào lòng hắn càng sâu hơn, chắc là bản thân em vẫn còn khá sợ bởi giấc mơ kia, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy của em, vừa mấy hôm trước chả khác gì da bọc xương, giờ đã đỡ hơn được một chút xíu

...

" quào...tôi nghĩ có chuyện này khá là hay đó Jeon "

" nói đi "

" tôi thấy là phu nhân tương lai có quen biết trước đây với cậu đấy "

" sao ? "

" thật ra Park Minsi chỉ là con nuôi của gia đình họ Park thôi, họ đúng là có một đứa con gái, nhưng cô bé đã mất vào năm 10 tuổi, tên là Park Minso "

" tiếp đi "

" và cậu còn nhớ cô nhóc cậu đã gặp và an ủi vào 10 năm trước không ? có một cô nhóc bị bạo lực trong cô nhi viện đã lén trốn khỏi đó, hiện tại chính là Park Minsi bây giờ "

" cái gì ? "

" gia đình Park gặp cô bé ở trên đường khi vừa đi mai táng con gái quá cố, sự nhớ nhung con gái đã mất khiến bà Park nhìn lầm Minsi thành Minso, thành ra Minsi được đưa về nhận nuôi "

" vậy tên trước đó của Minsi là gì ? "

" không có "

" không có sao ? "

" chả phải đã nói là cô nhi viện sao hả ? "

" cô nhi viện quèn nào vậy ? "

" thôi thôi tôi xin đấy, bây giờ là chủ tịch công ty lớn rồi, không thể tuỳ tiện đập nhà đâu "

" dám đối xử với bé con của tôi như vậy "

" hàng vạn lần cúi đầu xin cậu, để cho cái chức thư kí của tôi được ngồi im dùm "

" tôi đuổi cậu chắc ? "

" ba cậu đuổi tôi đấy "

...

" con dâu con thấy thế nào rồi ? "

" dạ con thấy khoẻ hơn bao giờ hết, dì ơi chú lại đi rồi ạ ?

" ừm, nó nói hôm nay ở c... "

" chú đây "

vừa ngắt lời hắn đã đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn em không rời mắt khá lâu, mẹ hắn cũng bắt đầu cảm thấy bản thân mình đang chuẩn bị làm bóng đèn rồi

" e hèm...hôm nay mẹ có hẹn đi đánh golf, thôi hai đứa cứ ở đây nhé, mẹ về nhe con dâu vàng, còn con ở lại chăm con bé, nhanh khoẻ còn chơi với mẹ "

" dạ dì đi đường cẩn thận "

" mẹ về sớm nhe, ba không thấy lại đi tìm như em bé đòi ti sữa đó "

" thằng cha đó nhắc đến là phát bực, thôi quên thằng chã đi "

sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, hắn lại ngồi xuống bên em vuốt ve mái đầu nhỏ của em, cả hai không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau, một người hết vuốt ve rồi lại nhìn chằm chằm đối phương, một người e thẹn đôi má đã đỏ lựng từ lúc nào

* cốc cốc *

" tôi là bác sĩ Cha đây "

" vào đi "

" hiện tại sức khoẻ của....hưm...mày sao vậy Jeon ? "

" ai mượn mày vào đây Eunwoo ? "

" tao là bác sĩ, là người trực tiếp chữa trị bệnh cho cô ấy, có được chưa ??? "

" hứ "

" à bác sĩ, anh cứ nói đi ạ, hiện tại tôi như thế nào rồi ạ ? có khả quan hơn không ? "

" haiz...hiện tại...."

bác sĩ Cha làm vẻ mặt nghiêm trọng xụ xuống khiến em và hắn cũng có chút bất ngờ, hắn khá nôn nóng nhìn bác sĩ Cha ngập ngừng đang nói

" lẹ lên tên này, đùa hả ? có tin tao đập luôn cái bệnh viện này không ? "

" hiện tại...là tình hình rất khả quan nha, vợ yêu của mày đang hồi phục rất tốt nhờ có thằng chồng vô ơn như mày, nhẫn tâm đập cái bệnh viện tao đang làm, hy vọng khi cô ấy khoẻ hoàn toàn có thể tẩn cho mày một trận nhớ đời, hở chút là đòi đập nhà "

" nói ai vô ơn thằng kia "

em ngồi đó xem một một màn chí choé nhau của hai người đàn ông, trông thì có vẻ là trưởng thành chững chạc- chứ thật ra là như mấy em nhỏ 4-5 tuổi đang gây nhau nảy lửa

...

" con bé mất rồi sao ? "

" theo như thời gian trên giấy bác sĩ để thì có lẽ đang qua đời được 2 ngày rồi "

" vậy sao vẫn chưa có tin tức gì trên đài truyền hình ? sao không ai tìm được thi thể của con bé hết ? con gái của tôi đâu rồi ??? "

" mẹ à mẹ bình tĩnh lại đi "

" Min lớn đi học đi con, ở đây để ba lo "

" nhưng mà ba cũng phải đi làm mà ? "

" ba đã xin phép rồi, không sao đâu "

" dạ, vậy con đi học, ngày mai anh hai cũng lên đường đi du học rồi, ba có chắc mẹ sẽ tiễn anh hai đi được không ? "

" được mà, con đi nhanh đi "

Minji vừa ra khỏi nhà thì thái độ của ba Park cũng thay đổi, ông không còn níu kéo tay vợ của mình nữa, tiến đến sofa ngồi nhâm nhi tách cafe nóng

" thôi ngưng diễn đi, tụi nhỏ đã ra khỏi nhà hết rồi, bà khóc mãi tôi nhức đầu lắm "

" ông nghĩ tôi muốn thế sao ? vì tiền cả thôi "

" tiền tiền tiền suốt ngày, Min nhỏ mất rồi mà bà vẫn còn muốn tiền sao ? "

" thì sao ? gia đình chúng ta đã 9 năm liên tiếp đạt giải nhất của cuộc thi gia đình văn hoá, nốt năm nay nữa sẽ có tiền thưởng, bây giờ Min nhỏ nó chết rồi thì làm sao trụ nổi trên đường đua 10 năm "

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ