xii

820 43 0
                                    


" bác uống trà nóng đi ạ "

" cảm ơn "

" mà sao bác lại muốn hóng gió thế ạ ? "

" thấy cô có vẻ không vui, thằng Jungkook ra ngoài với mẹ nó rồi "

" a dạ... "

" thật ra cô cũng khá đáng thương, phải sống trong một gia đình như thế "

" ... "

" trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta phải bên buông bỏ quá khứ và tự tin đối diện tương lai trước mắt, đừng mãi lùi chân khi gặp khó khăn nếu không muốn sống mãi như thế thì hãy mạnh mẽ lên tiếng, sẽ có người bên cạnh cô "

" ... "

" ổn chứ "

" không ạ...con không ổn "

hai mắt em đã rưng rưng tầng nước nhưng không dám ngước mặt lên nhìn ông Jeon...và ông biết điều đó nên cũng không muốn hỏi nhiều

" được rồi, cứ khóc thôi - khóc đến khi nào cảm thấy bản thân thoải mái là được, không cần ngại "

đột nhiên ông đưa tay vỗ lưng xoa dịu tâm trạng đang bất ổn của em, hành động như ông bố đang an ủi đứa con gái nhỏ gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống

cho đến khi em bình tĩnh trở lại thì ông đã đưa cho em vài tờ khăn giấy, cũng đứng lên chuẩn bị về phòng ngủ

" à...đừng quên nấu món ăn để tôi dễ ngủ, đã hứa rồi đấy ! "

" hì...vâng ạ ! bác ngủ ngon "

ông tỏ vẻ không quan tâm rời đi mà không thèm trả lời câu nào, thật ra ông cũng dần có cảm tình với em dưới danh nghĩa là con gái nhỏ, vì ông luôn ao ước bà Jeon sẽ sinh một đứa con gái

cảnh tượng người khóc kẻ an ủi vừa hay bị hắn và bà Jeon nhìn thấy, họ không muốn làm mất không khí nên đã đứng tránh mặt khá lâu để ông Jeon và Minsi không cảm thấy ngượng ngùng

nhìn thấy ba mình có hành động an ủi em nhỏ của hắn như thế, đầu hắn liền nghĩ có khi nào ông già nhà hắn bị ấm đầu rồi không ?

" con gái sao lại ngồi đây một mình "

" a...mẹ với chú vừa ra ngoài về ạ ? "

" mẹ thấy con cứ bệnh mãi nên bắt nó đưa mẹ đi mua đồ bổ cho con ăn, phải có sức thì mới học hành tốt được "

" và sinh con "

" CHÚ !!! "

" ngại cái gì, rồi sẽ có em bé thôi "

" ai thèm sinh con cho chú "

" thế thôi sinh cháu cho mẹ nhé ? "

" a ha ha...mẹ xách đồ nặng rồi, nên để con xách cho nhé "

em vội cầm túi rồi rồi nhanh chóng rời vào nhà trước để lảng tránh câu hỏi của bà Jeon, sau khi về phòng cũng không quên mặc kín quần áo, còn phải tự hỏi bản thân thật sự phải sinh con sao ?

" em sao thế ? "

" chú !!! "

" sao em lại giật mình ? "

" không có, chú đi tắm đi "

" em sợ tôi sẽ làm em có bé bi có ph... "

" KHÔNG CÓ !!! "

" hừmmmm "

sau đó thì chả có sau đó nữa, vì đằng nào em cũng bị Jeon Jungkook hắn đè em thôi, còn chưa kịp chối từ đã không thể chối từ được nữa rồi

---

" em thật sự muốn đến trường sao ? "

" vâng "

" nếu lại gặp thằng khốn đó thì sao ? "

" thì phớt lờ "

" nếu thằng đó cứ bám theo em thì sao ? "

" gọi cho chú "

" ngoan thế "

" vâng "

hắn đưa em đến trường, còn không quên trước khi để em xuống xe đã hôn em thiệt nhiều cái hôn vào má anh đào hồng sữa kia

" nhớ phải gọi cho tôi "

" vâng "

dường như thấy được vẻ mặt không mấy an tâm của hắn, nên em cũng có khựng lại đôi chút rồi nhón chân hôn vào khoé môi hắn một cái

cảnh tượng này vô tình được Taehyung nhìn thấy, anh đứng hình nhìn người thương của mình đang hôn tên hôm qua đánh mình

" Minsi... "

em nghe thấy tiếng gọi đó nhưng không nhìn cũng không muốn quan tâm, một mạch đi thẳng vào trường, tất nhiên em biết ngôi trường này chỉ sinh viên có thẻ ra vào bằng mã hoặc giáo viên và người phụ trách có thẻ mới vào được

Kim Taehyung không thể đeo bám theo em vào trường được nên chỉ bất lực rời đi và trở lại vào thời gian em tan học

hắn biết điều đó nên lúc nào em tan học cũng đều thấy hắn đứng trước xe để chờ em, nhất định không thể để em và tên hắn ghét được ở gần nhau và nói với nhau câu nào

" hôm nay đi học có vui không ? "

" vui ạ !!! bài tập vẽ của em được cô giáo cho điểm A đấy hihi "

" giỏi, thưởng cho em quà "

hắn kéo chiếc túi quà có nhãn hàng nổi tiếng là chanel, là một chai nước hoa nhỏ với mùi hương dịu nhẹ không quá gắt mũi

" thơm không ? "

" thơm ạ, nhưng mà đâu cần phải đắt tiền như này đâu ạ "

em vô tình nhìn thấy bảng giá tiền của món quà, còn Jeon Jungkook thì trong lòng đang thầm mắng tên thư kí quèn của hắn làm ăn thật muốn đá cho nhiều cái lọt ghế

" không cần để ý đến, đó chỉ là con số lẻ trong tài khoản của tôi "

" dạ ??? "

" em học giỏi thì sẽ thưởng nhiều quà hơn "

" không cần đâu, chú đừng có đè... "

" gì cơ ? "

" không có gì đâu "

" đè thì vẫn đè mỗi tối "

" hứmmm "

em cũng có chút thắc mắc sao hắn lại biết em có điểm cao mà mua sẵn quà, tất nhiên hắn là ai ? điểm số của em kết quả và quá trình học tập của em ở trường sẽ được báo cáo cho hắn mỗi ngày

vì hắn muốn quan tâm em nhỏ đáng yêu của hắn chứ không hề có ý đồ gì đâu nhen, chỉ là hơi giữ của chút thôi à...có đúng không chủ tịch Jeon ?

( jungkookoo : hok pà oie 😏 )

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ