v

1K 56 3
                                    


" này, đó là ai vậy ? "

" tôi cũng không biết thưa ngài Jeon, cậu ấy đã đưa cô gái kia đến và theo chúng ta về seoul "

" thằng nhóc này lại tính làm trò gì vậy ? chã nhẽ Nzimi không phù hợp với nó sao ? "

" tất nhiên là cô gái kia không xứng "

" con ở đây từ lúc nào ? "

" đủ nghe hết "

" Nizimi rất xinh đẹp lại còn có học thức cao "

" nhưng cô ta già "

" Nzimi chỉ nhỏ con hơn có 1 tuổi "

" ò, vẫn già, bé con của con nhỏ hơn con tận 10 tuổi, cô ta còn chả bằng bé con một góc "

" cái gì ??? con tính làm... "

" đúng rồi đó, con đang làm trâu già gặm cỏ non đây, con không thích gặm rau muống, nhai mỏi răng "

" con!!!! hừ...làm gì thì làm, rồi mẹ con sẽ không đồng ý con bé đó đâu "

" ò...ai cần mọi người đồng ý, bé con là người của con, con quyết định là đủ "

sau màn đối đáp kẻ tức giận người thản nhiên thì mạnh ai nấy về chỗ ngồi, vì là máy bay của hạng thương gia, nên buồng lái này chỉ có ba hắn và cậu thư kí ngồi góc cuối

còn hắn và em ngồi góc trên cùng, em khá mệt nên đã ngủ mê mang từ lúc nào nên việc tranh cãi vừa rồi em cũng không hề hay biết

hắn ngồi không cũng chả có gì làm nên đã tò mò đến tư trang của em, lục lọi một hồi cũng thấy được quyển nhật kí bé bé xinh xinh

suốt cả chuyến máy từ ulsan đến seoul, hắn đã đọc được hết những dòng chữ tâm sự của em từ lúc em còn nhỏ cho đến ngày cuối cùng là hôm em đâm đầu vào xe hắn

đọc hết quyển nhật kí của em, hắn như hiểu hết cả con người em, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của em

" bé con, tôi nhất định sẽ cứu sống em "

...

" mẹ ăn chút gì đi "

" đã tìm được Min nhỏ chưa ? "

" vẫn chưa, anh hai có nói gặp được Min nhỏ lên xe cùng một người đàn ông lạ mặt "

" sao ??? "

" bà hoảng hốt cái gì ? có bao giờ bà nghĩ là do bà nên con bé mới như vậy không ? rồi chúng ta sẽ sớm mất con bé thôi "

" ba mẹ hai người bớt nói vài câu đi "

---

em tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng mà cảm giác cứ như ở nhà vậy, bật dậy thì cơn đau từ cổ tay và nhiều nơi khác trên cánh tay em đều đau

" con dâu tỉnh dậy rồi sao ? "

" a...dì là ai ạ ? và con dâu nào cơ ạ ? "

" con đấy, con nằm xuống đi, vừa truyền máu xong nên còn khá mệt, nghỉ ngơi tiếp đi con "

" nhưng mà lúc nãy con vẫn đang ở trên máy bay mà ạ, có phải...mẹ con đã bắt con về ulsan rồi không ? con...con vẫn chưa đến seoul ạ ? "

" đừng sợ...con đã an toàn rồi, đây là bệnh viện ở seoul, vì áp lực trên máy bay nên đã làm thể trạng của con yếu hơn "

" dạ...nhưng mà chú đâu rồi ạ ? "

" chú ? ý cháu là chồng cô sao ? "

" dạ ????? chú là chồng của cô ạ ? "

" đúng rồi, thôi con nằm nghỉ đi, dì đi kêu người đem cháu đến cho nhé "

em nằm xuống giường bệnh trong sự khó hiểu dâng cao, người đàn ông em tin tưởng, mới gặp mặt được hai ngày đã có vợ sao ? hơn nữa còn khá lớn tuổi, chuyện gì vậy ? người đó định bán em cho bọn buôn người hả ???

đến độ tầm chập tối, sau khi em tỉnh lại lần nữa thì hắn ta đã ở đây, tay hắn nắm chặt lấy tay em không buông, đầu đã gục xuống giường bệnh từ bao giờ

" chú ? "

tiếng kêu em cũng khe khẽ nhỏ nhưng cũng đã đánh thức được hắn thức dậy, khuôn mặt mệt mõi vừa bắt gặp lấy ánh mắt em lại trở nên tươi tắn hẵn

" bé con, em tỉnh dậy rồi "

" chú ở đây từ bao giờ vậy ? "

" cũng không lâu lắm "

" nhưng mà chú buông tay tôi ra đi, vợ chú nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó "

" vợ ? "

" thì chính là một người phụ nữ trung niên trông rất phúc hậu ấy ạ, dì ấy là vợ của chú mà "

hắn có vẻ đã ngờ ngợ hiểu được vấn đề và sự hiểu lầm đáng yêu của em, đúng là rất ngốc nghếch

" à, người đó sẽ sớm đến thôi, tôi đã bàn việc cưới hỏi của cả hai với người đó rồi "

" sao cơ ? chú bị gì thế ? tôi không muốn cưới chú, càng không thể để dì kia bị tổn tương được "

* cạch *

" thằng ranh này !!! "

" d...dì đừng tức giận, thật ra giữa con với chú không có gì hết á "

" hả ? con nói vậy là sao con dâu ? "

" sao dì vẫn gọi con là con dâu vậy ? con đã gả cho con trai dì bao giờ đâu "

" thì đây, thằng ranh này nè "

" dạ ? chú á ? "

" à, dì hiểu rồi, con gọi thằng ranh này là chú hả ? "

" vâng "

" em đã hiểu lầm rồi, do em gọi tôi bằng chú nên mẹ tôi tưởng em gọi chú là gọi ba tôi thôi "

" a...ra là vậy, ngốc quá "

" không sao, ngốc ngốc như vậy còn đỡ hơn mưu mô thủ đoạn "

" dạ ??? "

" à mà hôm nay thằng ranh nhà dì lo lắng cho con lắm đấy, vừa truyền máu cho con xong là ngồi kế bên con suốt, lúc có việc bận còn luyến tiếc rời đi nữa, thật sự đây là lần đầu tiền dì thấy nó đối xử với một người con gái như vậy đó "

" mẹ chả thấy bé con của con rất đáng yêu và ngốc nghếch sao ? con phải bảo vệ chứ "

" cũng là con dâu của mẹ mà "

" hai người đừng cãi nhau nữa ạ, bên ngoài có người kìa ạ "

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ