vừa bước xuống đến nhà xe, em đã loạng choạng mất thăng bằng ngã khuỵ xuống đất, may là hắn vẫn đi gần em, nhanh chóng đỡ em đứng lên" tôi đưa em đi viện "
...
" lại là cháu sao ? "
" dạ... "
" cháu lì thật đấy, sao đến giờ vẫn chưa làm thủ tục nhập viện điều trị, không cần cái mạng này nữa sao "
nhìn em thấy ngồi cuối đầu nghe vị bác sĩ già kia mắng, tâm can hắn cũng thấy khá khó chịu mà nhăn mày với bác sĩ
" không cần mắng em ấy đến như vậy "
" cậu là người nhà của cô nhóc này sao ? "
" a khô... "
" tôi là chồng của em ấy "
" hả ??? "
" à chồng sao ? vậy thì tốt, tôi nói cậu nghe nhé... vợ của cậu từ nhỏ đã kén ăn dẫn đến mắc bệnh thiếu máu, hiện tại đã ở mức trầm trọng rồi "
" nếu không chữa trị thì sẽ chết sao ? "
" đúng vậy, vì nhóm máu của vợ cậu là Rh- , loại máu này khá hiếm và đắt đỏ nên ở bệnh viện này hiện tại không thể nhập máu này về, có điều kiện thì phải đến bệnh viện lớn thôi "
" nhưng mà người này... "
" vợ nhỏ, sao em không nói cho anh biết, được rồi anh sẽ đưa em lên seoul chữa bệnh, bác sĩ có phải chấp nhận chữa bệnh là sẽ khỏi bệnh không ? "
" phải, hiện tại tình hình khá là căng thẳng, cần nhanh chóng truyền máu "
" được, cảm ơn bác sĩ "
---
" chú sao vừa rồi lại nhận là chồng của tôi, chả phải chúng ta không có gì liên quan đến nhau sao ? "
" giờ em đã quen gọi tôi là chú rồi sao ? "
" thì chú bảo là phải gọi bằng chú mà "
" cùng tôi lên seoul nhé ? "
" dạ ? "
" tôi có cùng nhóm máu với em, tôi sẽ truyền máu cho em "
" vì sao chứ ? chúng ta không hề nợ nhau "
" có, tôi có nợ em "
" chú nợ tôi cái gì ? "
" lúc nãy em đã chờ tôi về để đưa xấp tài liệu quan trọng, trong đó có cả gia tài sự nghiệp của tôi "
" a nhưng mà chuyện đó cũng không có gì quá to tác nên không cần tới mức chú phải làm vậy "
" không sao, tôi tự nguyện muốn hiến máu cho em, được không ? "
" tôi... "
" PARK MINSI "
em quay đầu lại, là Taehyung và anh trai của em Park Minyun, vội kéo lấy tay hắn chạy đi
" được, tôi sẽ nghe theo lời chú nói, xin chú hãy đưa tôi đi khỏi ulsan "
hắn có nhìn thoáng qua hai người đàn ông kia, vẻ mặt hốt hoảng của em khiến hắn thấy hai người đó chắc chắn em không muốn tiếp xúc gần, kéo tay em lên xe, hắn nhanh chóng đạp ga phóng nhanh
" người đàn ông đó là ai vậy ? "
" em cũng không biết, Minsi chưa bao giờ nói với em về người đó "
" khó khăn lắm mới tìm được em ấy, giờ lại bỏ chạy nữa rồi "
...
hắn phóng xe cũng khá xa liền cho dừng cho ở bên đường, hai người hiện tại có tư thế ngồi cũng không thoải mái mấy
vì lúc nãy quá vội nên khi hắn lên xe cũng kéo em ngồi vào chung ghế lái, kết quả hắn ngồi dưới, em ngồi trên đùi hắn, mặt cả hai đối diện với nhau
" ưm...tôi có thể ngồi ở ghế bên kia được không "
"..."
tuy em khá gầy gò cùng đôi má đang bị hóp, nhưng cái đang vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng của em làm hắn khá thoải mái, vì ngoài mẹ hắn ra thì hắn chưa bao giờ có cảm giác thoải mái với ai
" em có thù hằn gì với hai tên kia à ? "
" thật ra...a nhưng mà sao tôi phải kể cho chú ? "
" vì lúc nãy em đã đồng ý nghe hết theo lời tôi còn gì ? giờ em là người của tôi, tôi muốn biết tất cả về em và mọi thứ xung quanh em "
" vì sao ? tôi chỉ mới gặp chú chưa được một ngày nữa "
" không quan trọng, tôi cần em nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện "
" không được "
em vươn tay mở cửa xe thì phát hiện cửa xe đã bị khoá, chuyện gì vậy ? chau mày nhìn hắn, em phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm lấy em
" chú...mở cửa và cho tôi xuống khỏi người chú "
" không "
" nhưng mà... "
hắn bất ngờ kéo em xuống và hôn, em bất ngờ chưa kịp phản ứng thêm đã cảm nhận được áo vest của hắn được trùm lên che kín người em
" yên nào, hai người kia vừa đi ngang đây đấy "
em nghe vậy cũng không chống cự nằm yên trên người hắn, lúc nãy buông môi em ra, miệng hắn ghé sát tai em, giờ thì hắn đã thuận lợi mà hôn chùn chụt vào cổ nhỏ của em
" ưm... "
" theo tôi đến seoul "
" chú...ưm...hai người đó đã đi chưa ? "
" vẫn chưa "
* cốc cốc *
tiếng gõ kính xe từ ngoài vọng vào làm em hoảng sợ sát chặt vào người hắn hơn, hắn khoái chí cười mãn nguyện, khẽ mở cửa kính xe hở một chút
" xin hỏi anh có thấy cô gái nhỏ nhỏ con như này mặc áo phông màu xanh không ? "
" không thấy "
" cảm ơn "
hắn lại đóng cửa kính xe lại, em bật tung áo vest của hắn ra khỏi người
" sao chú lại mở kính xe ? nhỡ họ lại thấy tôi thì sao chứ ? "
" kính xe của tôi từ bên ngoài không nhìn thấy ở bên trong được "
" vậy sao chú không nói sớm "
" vậy em trả lời tôi đi, em đến seoul với tôi nhé ? "
" ... "
{ " cậu đặt cho tôi thêm một vé máy bay về seoul nữa, số ghế phải là cạnh tôi "
" có ai đi cùng à ? "
" hỏi nhiều vậy ? "
" được là tôi sai " }
" này !!! tôi vẫn chưa trả lời mà "
" một là có hai là phải có, đối với tôi thì em phải như vậy, không cho phép từ chối "
" chú bị điên sao ??? "
" và em cũng nhỏ hơn tôi khá nhiều, lễ phép hơn đi nào...bé con "

BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny
Hayran Kurgutự dưng đòi cưới tôi ? chú điên à ??? là thật lòng muốn cưới em ngày up 24.04.2022 ngày end 29.09.2022