Day 24: Sharing a scarf

78 14 4
                                    

Sau tận một tuần, cuối cùng Yoongi cũng đã hết bệnh, nhưng chỉ hơi sụt sịt mũi nên phải quàng khăn cho đỡ lạnh. Tôi hôm nay tự pha sữa nóng cho anh ấy và tôi, tôi vẫn canh anh ấy trên giường, nên cũng ngại ngồi chung một chút. Không khí lạnh với chút hơi nóng của sữa khiến tôi cảm thấy ấm hơn. Tôi chui vào chăn ngồi cùng anh, rồi cụng ly và uống một ngụm.

"Anh thấy sao rồi?"

"Khỏe hơn rất nhiều, nhờ có em đấy." anh cười tươi, hai bên má anh ấy không rõ là do lạnh hay ngại mà nó đỏ lên trên mặt. Và cả tôi cũng thế.

Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu, gió lạnh bên ngoài vẫn thổi ù ù, tuyết bên ngoài cũng rơi dày đặt. Trời đã bắt đầu trở lạnh hơn, người tôi bắt đầu run lên rồi hắt hơi một cái khiến anh giật mình mà liếc tôi. 

"Thật là, trời đã lạnh như vậy mà em không chịu chăm bản thân, giờ bệnh thì sao?" Anh nói, tay thì lôi chiếc khăn trên cổ mình rồi quấn cho tôi.

"Anh...nhưng..."

"Anh hết bệnh rồi, đừng có lo." nói vậy chứ, anh vẫn còn ho nhẹ do gió cứ thổi ù ù khiến họng của anh ngứa ngáy.

Tôi thấy vậy, liền lấy chiếc khăn mình đang đeo quấn chung với anh.

"Em nghĩ....chúng ta như thế này sẽ đỡ hơn." Nếu quấn như vậy, chúng tôi còn có thể thấy mặt của nhau trong chiếc khăn này, dù nó không lớn, nhưng điều mà chúng tôi mừng là được bên nhau như thế giữa mùa đông lạnh lẽo.

"Anh yêu em Joonie." Yoongi thì thào với tôi làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

"Em cũng yêu anh." Chúng tôi dù đã kết hôn, nhưng khi yêu lại như mới hẹn hò vậy, khuôn mặt cả 2 nóng ran.

Căn phòng cứ im lặng như thế, dù ngoài trời rất lạnh, nhưng với chúng tôi, căn phòng rất ấm ấp. Cái ấm của tình yêu....

#Tina

10/4/2022

[Sumon] 31 ngày bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ