Day 28: Saying i love u

36 12 0
                                    

"Đã 2 năm rồi, từ ngày anh không còn ở nơi đây, căn nhà trở nên trống vắng đến lạ. Ở nhà anh không còn làm cà phê sữa cho em nữa, không ai nấu những món ăn ngon nữa, không còn ai ôm hôn em mỗi ngày nữa, và không còn ai thủ thỉ câu "Anh yêu em" nữa.

Em nhìn lại những bức ảnh của chúng ta ngày xưa, những ngày tháng ta trước khi yêu nhau, hò hẹn rồi cuối cùng kết hôn. Em nhớ anh lắm, em nhớ những lúc anh nắm tay em để đi chơi khắp nơi, nhớ khi anh luôn thì thầm những lời nói yêu thương vào tai em, nhớ khi anh lúc nào cũng ôm ấp  em lúc ngủ, lúc xem phim, hay là lúc trên giường, lúc đó em ôm chặt anh dữ lắm, đến mức mà vai của anh xuất hiện những vết cào đỏ.

Em nhẹ nhàng nhét hết những tấm ảnh đó vào cuốn album rồi cất lên kệ sách. Em mệt mỏi sau một ngày buổi sáng đẹp trời dọn dẹp nhà cửa. Ngã trên chiếc giường cả 2 từng ôm ấp nhau, dù anh không còn ở bên, nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng trên giường, trong đống quần áo của anh. Mỗi ngày, em đều ôm chặt nó, cảm giác như được ôm anh thật sự. Nhưng....không hề chân thật gì cả, em muốn phải là một người thật, da thịt thật chứ không phải chỉ đơn giản là chiếc áo với nhưng miếng vải nhàu nát do em ôm chúng quá nhiều. 

Ước gì mà anh có thể ở đây, ôm em thật chặt, hôn em thật nhiều để em được cảm nhận anh, được ôm anh, được anh sưởi ấm. Và được anh thì thầm "Anh yêu em, Joonie nhỏ bé của anh.

Yoongi à, nếu được gặp anh lần nữa....em sẽ nói....Em cũng yêu anh....rất nhiều..."



















































































































































































Đính đong

Chuông cửa nhà  vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Nhìn sang giường bên cạnh, chỉ có con gấu kumamon mà anh Yoongi yêu thích, tôi ôm nó mà lật đật ngồi dậy. Nói thật là tôi lười đi ra lắm, nhưng thôi đành phải đi ra, tôi cũng không muốn người ta chờ như vậy. 

Nhưng tôi thắc mắc ai lại đến nhà tôi lúc này, Hoseok qua chăng? Hôm nay cậu ấy nói bận mà. Hay Jungkook đến hỏi bài chăng? Đâu có, mới hôm trước thằng bé vừa làm xong bài. Nhưng rốt cục là ai đến vậy nhỉ? 

Tôi mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai, mặc đồ đơn giản và trên tay cầm một chiếc pizza.

"Hèm, xin chào quý khách, cậu có phải làm Kim Namjoon đúng không? Xin cậu nhận 4 bánh pizza  ạ." Người đàn ông nói với một chất giọng khàn khàn như mới đổi, đeo mắt kính râm rõ khả nghi và có chút râu ở dưới cằm.

"Ơ, nhưng....tôi đâu có đặt hàng gì đâu. Mà sao nhiều quá vậy."

"Xin quý khách kiểm tra bên trong mặt hàng ạ để đảm bảo chính xác mặt hàng ạ. Một pizza phô mai, pizza xúc xích, pizza nấm, pizza sốt kem. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một món quà rất đặc biệt."

"Món quà đặc biệt? Gì cơ?"

Vừa dứt lời, người chàng trai đó gỡ mắt kính ra, gỡ râu và nón ra. Gương mặt người đó dần hiện ra, mái tóc đen hơi xoăn, gương mặt đẹp trai mang nét lạnh lùng, nhưng khuôn miệng cong lên một nụ cười đẹp đẽ với tôi. Tôi ngỡ ngàng đến mức suýt rơi cả hộp pizza xuống, nhưng đã có một bàn tay giữ lại được chúng.

"Nào nào, pizza anh mua đấy, đừng vụng về thế chứ, Joonie."

Chất giọng đó, lâu lắm rồi tôi mới được nghe, nước mắt tôi rơi lã chã khi nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc đó. Tôi đặt bánh pizza xuống đất, ngây người nhìn người trước mắt. Đúng, người trước mặt không ai khác chính là Yoongi, người đã rời đi để đi nhập ngũ.

"Sao vậy Joonie? Lâu không thấy anh lạ lắm sao?"

Tôi không biết cảm xúc như thế nào, nhưng bàn tay tôi không tự chủ mà tát mạnh vào anh một cái khiến Yoongi ngỡ ngàng. Sau này anh ấy kể cú tát đó khiến Yoongi hơi ngạc nhiên vì anh ấy không hiểu tại sao mình lại bị như vậy, nhưng khi biết sự thật thì Yoongi cảm thấy rất vui.

Không rõ cảm xúc lúc này của mình như thế nào, 2 cảm xúc buồn vui pha trộn lại khiến tôi cảm thấy bối rối. Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi ra nhiều hơn, rồi chạy đến mà ôm chầm lấy anh nức nở.

"Hức hức....Tại sao...hức....tại sao anh về mà không nói...cho em...Anh có biết là em...hức...em nhớ anh nhiều không?"

Anh Yoongi cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng ôm lại tôi, anh dỗ dành và thì thầm những lời ngọt ngào yêu thương dành cho tôi. Điều mà tôi đã luôn mong chờ từ rất lâu, kể từ khi anh rời đi để nhập ngũ.

Lúc này thì bạn bè của tôi: Hoseok, Jin, Jimin, Jungkook, Taehyung chạy ào ra mà đòi mở tiệc mừng Yoongi trở về, thì tôi mới biết mọi khoảng khắc của tôi điều bị họ quay lại. Không chỉ họ, mà còn rất nhiều người khác nữa, nên chúng tôi đã mở tiệc từ sáng cho tới tối khuya thì ai về nhà nấy.

Bây giờ không gian chỉ còn tôi và Yoongi, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sự thân thương mấy năm qua như trở lại. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết, lâu đến mức khi cả 2 tách nhau ra thì sự luyến lưu là sợi chỉ bạc. Rồi quần áo chúng tôi dần rơi ra, hai thân thể dính chặt vào nhau không buông trong suốt đêm đó. Một đêm hạnh phúc đối với tôi.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào chiếc cửa ban công to lớn trong phòng,  nếu là lúc trước, tôi sẽ bị chói mắt. Nhưng lần này, tôi có thể an tâm mà ngủ ngon được chút, bởi vì đã có một thân hình rộng lớn ôm lấy và che đi những ánh nắng trên cửa sổ. 

Không phải chăn gối, cũng không phải con kumamon, mà là anh Yoongi bằng xương bằng thịt, anh ấy ôm chặt lấy tôi không buông suốt đêm ngủ. Tôi nhớ anh, yêu anh rất nhiều, tôi muốn đi đâu cũng bên anh cả. Tôi ôm chặt anh không buông ra, có vẻ như Yoongi cũng cảm nhận được nên ôm tôi lại, 2 cơ thể áp sát lại gần nhau hơn nữa, rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành cùng bên anh.

Nếu em có 31 ngày được yêu anh, thì em nguyện 31 ngày để được bên anh.

(Sorry, phần eding hơi xàm)

#Tina

1/8/2022

[Sumon] 31 ngày bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ