Day 25: Walking on a fall forest

48 12 0
                                    

*Đây là dưới góc kể của Yoongi nha*

Tôi tỉnh lại trên chiếc giường ấm áp, ánh nắng chiếu qua khe rèm rồi chiếu vào mắt khiến tôi phải cố gắng lắm mới thích nghi được. Hôm nay là mùa thu, trời cũng bắt đầu đổ lạnh rồi, nhưng căn phòng của tôi thì ngược lại, nó rất ấm áp, vì đơn giản là tôi đã có người thương nằm bên cạnh.

Nhìn cục bông của tôi đang nằm ở bên, mái tóc nâu khá xù nhưng vẫn rất đáng yêu, căn phòng yên tĩnh nên tôi có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của em. Bàn tay em ôm chặt lấy tôi, chiếc nhẫn trên ngón áp út của em lấp lánh khi có ánh nắng chiếu vào. Tôi định đánh thức em dậy, nhưng thôi vì muốn nhìn thấy cục bông này ngủ nên tôi ôm lấy em, hôn nhẹ lên trán. Chắc đêm qua tôi làm hơi sung sức rồi.

Nhớ đến mùa thu, tôi nhớ đến cảnh mà lúc tôi chuẩn bị cho kết thúc năm nhất đại học của tôi. Nhưng đó không phải chỉ là kỉ niệm đẹp nhất, mà nó còn đẹp hơn là khi lần đầu tiên tôi gặp em ấy, người mà tôi thương.

Lúc đó câu lạc bộ chụp hình muốn đề ra một bức hình cho các sĩ tử lớp 12 chuẩn bị cho kì thi đại học, chủ đề về mùa thu. Hầu hết mọi người đều ra seoul để chụp, vì ở đó có nhiều học sinh. Nhưng tôi thì khác, thay vì ở seoul, tôi lại đi chụp ở Ilsan, vì nghe nói nơi đây rất đẹp, nên có lẽ rất phù hợp lúc này.

Tôi bắt đầu đi trên chuyến xe để đến Ilsan, khung cảnh thơ mộng của nơi đây chính là điều mà tôi hứng thú và yêu thích nhất.

Tôi bước xuống xe, khung cảnh nhộn nhịp thơ mộng ở Ilsan chính là nơi lý tưởng để lấy ảnh. Tôi đến ở một số trường học để chụp các cô cậu học sinh đang đi đi lại lại, rồi sau đó đến một số nơi khác mà tôi nghĩ rằng các học sinh sẽ đến và học tập, trò chuyện trước khi kỳ thi bắt đầu . Địa điểm cuối cùng tôi muốn đến là rừng mùa thu ở Ilsan.

Mùa thu khiến cho khu rừng nhuộm màu đỏ tươi đẹp mắt bởi những chiếc lá phong bao trùm xung quanh. Ở đây cũng lác đác vài học sinh ở đó vì nghe nói nó sẽ giúp học sinh gặp nhiều may mắn. Tôi cũng tranh thủ chụp thêm một số hình nữa. Sau một hồi thu nhập, tôi cũng sưu tầm được kha khá tấm. Tính cách tôi khá là dễ chán, nên chỉ xem sơ sơ rồi định rời đi luôn.

Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi thì ánh mắt tôi bắt gặp một bóng lưng đang ngắm nhìn khu rừng. Dù không nhìn thấy mặt rõ ràng, nhưng thân ảnh đó đã khiến tôi níu lại nơi đây chút. Một cậu trai với mái tóc đen che nửa gáy sau, cơn gió khiến tóc em khẽ bay. 

Tôi ngây ra một chút rồi hậu đậu cầm máy ảnh lên rồi chụp nó, đây rồi, bức ảnh này sẽ tuyệt lắm. Rồi một chiếc lá phong rơi xuống, cũng là lúc người con trai đó quay sang một góc để bắt lấy chiếc lá đó, và nó cũng đã làm trái tim tôi rung rinh ngay khoảng khắc khi nhìn thấy khuôn mặt của em.

Một cậu trai với khuôn mặt nhỏ nhăn, mái tóc chẻ 2 bên đáng yêu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc lá. Chiếc má lúm hiện lên khi em cười khiến tôi mê mẩn. Phải, người đó không ai khác, chính là người vợ đáng yêu của tôi. Tôi không biết tôi đã bấm máy bao nhiêu, nhưng khi nhìn những tấm hình của em trong máy, tôi không hiểu sao lại muốn chụp thêm nữa.

Lúc này, em bắt đầu quay sang phía tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc lá trên tay, lần này tôi mới được thấy gương mặt em toàn diện, tôi ngây ra một hồi rồi nhanh chóng bấm máy như thể không muốn mất đi khoảng khắc đó. Bỗng em bất chợt nhìn sang phía tôi khiến tôi giật mình mà nhanh chóng quay đi chỗ khác. 

Tranh thủ lúc em không để ý, tôi nhìn vào máy ảnh , nhìn ngắm em trong máy. Bức hình của tôi chụp em nhiều đến mức phải một lúc lâu mới đến mấy bức hình tôi chụp lần đầu. Tôi say đắm nhìn em, gương mặt đáng yêu với chiếc má lúm đồng tiền hiện rõ khi em cười. Không thể tin được rằng trên đời này lại có người đáng yêu đến như vậy. Không thể chần chừ chút nào nữa, tôi phải làm quen em ấy.

"Em gì ơi...." Nhưng khi tôi vừa quay lại thì em ấy đã biến mất như chưa hề tồn tại.

Tôi quay qua quay lại thì đã nhìn thấy em đang bước đi ở rất xa. Tôi cố gắng  đuổi theo, mặc kệ những người xung quanh ngáng đường, nhưng tôi vẫn đuổi đến cùng. Nhưng khi đến được tàu điện thì em đã đi mất.  Tôi chỉ có thể bất lục nhìn em đi càng xa.

Ngày hôm sau, tôi nộp lại tranh cho câu lạc bộ và cuối cùng nhận được sự đồng ý. Trong thời gian đó, tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin về em, nhưng quá ít đến mức khó có thể tìm kiếm. Tôi chỉ có thể nhìn ngắm gương mặt của em trong những tấm hình. Nó giống như lúc nghệ sĩ ảnh Phùng tìm thấy được "cảnh đắt trời cho" khi ở vùng biển vậy. (ultr ;-;) Tôi gục mặt xuống bàn, mà ngẫm nghĩ. Có lẽ chúng tôi chỉ như những kẻ qua đường, đi rồi sẽ không hẹn gặp lại.

Nhưng tôi đã lầm...

Hôm nay câu lạc bộ ảnh lại được giao việc chụp ảnh cho ngày khai giảng của các sinh viên năm nhất, tôi chán nản đi xuống cùng đám trong câu lạc bộ đi xuống. Sinh viên năm nhất nhìn ai cũng sáng sủa, hớn hở vào ngày khai giảng. Đặc biệt mấy cô gái ở đó cứ nhìn chằm chằm tôi mãi, mà tôi ghét nhất là bị nhìn như thế.  Sau khi chụp xong, tôi định rời đi thì bỗng có một giọng nói cất lên.

"Anh gì ơi, ừm....anh...có thể cho em....làm quen được không?"

Ánh mắt tôi vô tình nhìn đến một bóng hình quen thuộc, ,một bóng hình mà bao lâu đây tôi luôn cố gắng tìm kiếm, đó là em ấy, người con trai tôi thương. Tôi ngỡ ngàng vì em ấy đã thực sự xuất hiện, dù màu mái tóc có đổi thay, nhưng gương mặt đáng yêu đó vẫn thế. Nhưng vì cái tôi, tôi trở lại với gương mặt lạnh lùng.

"Ừ...được....nếu cậu muốn.....Mà cậu là ai?"

"À...em là Kim Namjoon, sinh viên năm nhất, rất vui được gặp anh, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau ạ." Nói rồi em ấy rời đi, tôi vẫn ngây đứng đó, nhưng trong lòng thì rộn thấy rõ, vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được người tôi yêu.

Tôi đang ngây ra thì cảm nhận có một nụ hôn nhỏ bé khẽ lên cằm tôi, tôi nhìn thấy thì thấy Namjoon đang hơi ngái ngủ nhìn tôi, ánh mắt chớp chớp nhìn tôi.

"Chào buổi sáng Joonie, em dậy rồi sao?" tôi hôn lên trán rồi lên môi em.

"Ừm...anh đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ em thấy anh cứ đứng ngây ngây ra ý."

"À, chỉ là anh nhớ đến ngày xưa khi 2 ta gặp nhau ấy."

"Vậy ạ, anh kể cho em nghe với." 

"Ừm....vậy để anh kể cho em nhé....ngày mà anh lần đầu gặp em...."

Sorry mn đã ra lâu, nhưng tui back rồi đây!!

#Tina

22/7/2022


[Sumon] 31 ngày bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ