Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại một mình trong căn phòng, nhìn qua tôi không còn thấy Yoongi đâu nữa. Bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống. Tôi vò mái tóc bù xù của mình, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tôi sực nhớ đêm qua Yoongi đã lấy đi mất lần đầu của tôi. AGH!!!! Ngại chết mất!!!
Tôi lật chăn lên thì thấy dù cơ thể tôi vẫn đang trong tình trạng xích lõa, cơ thể có một số vết đỏ tím, nhưng ít nhất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nói thật tôi cũng xấu hổ lắm ấy chứ. Tôi đã chứng khiến tất cả mọi chuyện mà.
Tôi bắt đầu bước xuống giường, định đến tủ đồ để tìm đồ mặc. Nhưng khi mới ngồi lên giường thì nhìn thấy ở gần ghế có một bộ quần áo đã được xếp sẵn trên đó với một lời nhắn.
"Em mặc quần áo này rồi xuống ăn nhé, anh bận việc chút. Lát gặp em sau. Yêu em <3."
Gì chứ? Tên ngốc này, làm người ta suốt đêm qua rồi hối lỗi bằng việc này à. Tôi cười khì, rồi cũng lấy bộ này mà mặc. Mà bộ này cũng rất đẹp, chất liệu cũng rất tốt, mà nó cũng che được mấy vết trên người tôi. Coi như tha cho anh ấy vậy. Tôi bước ra khỏi phòng, tự nhiên có một giọng nói cất lên làm tôi giật cả mình.
"Xin chào phu nhân ạ."
"Ối giời ơi, hết hồn, chị ở đây khi nào vậy ạ???"
"Dạ, cậu chủ bảo tôi chờ phu nhân ở đây ạ."
"Chị đừng gọi em là phu nhân như thế. Ngại lắm ạ."
"Nhưng cậu chủ đã yêu cầu tôi gọi như vậy rồi ạ. Xin mời phu nhân xuống ăn sáng ạ." Trời, không hiểu sao hôm nay Yoongi lại nổi hứng kêu nguời giúp việc gọi tôi là phu nhân vậy chứ??
Sau khi ăn sáng xong với món bò bít tết rõ ngon ở nhà anh. Tôi được bác quản gia giới thiệu về căn nhà của mình, nhưng lại không nói đến sân vườn bên ngoài. Rồi cuối cùng là tôi lại phải ở nhà, chẳng đi đâu được cả, tôi cũng chẳng thấy bố mẹ anh Yoongi từ sáng rồi, có lẽ họ bận việc gì chăng.
Ting
Điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn, là của Yoongi??
"Joonie nè, lát nữa sẽ có người gửi hoa đến, lát nữa em ra nhận rồi mang ra sau vườn cho anh nhé. <3" Sao hôm nay anh ấy hay gắn thêm tim vào cuối lời nhắn nhỉ?
Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông kêu lên. Tôi bước ra đến cổng, một anh shipper mặc nguyên một chiếc áo che kín cả mặt mũi, trên tay thì cầm một bó hoa rất đẹp.
"Ch...chào em....anh...là người giao đồ cho...Min...Yoongi..." Người này nói với cái giọng trầm khàn như đang giả giọng ấy.
"Ờ...vâng, cho em xin nhận ạ." Dù nhìn thấy người này hơi kì cục nhưng thôi kệ, anh ấy đã cất công mang đến đây mà.
"A, quần của anh bị bẩn kìa, để tôi lau giúp." tôi phát hiện ở quần anh shipper có vết gì đó như sơn hay bụi gì đấy.
Thế nhưng tôi chưa kịp lấy khăn ra thì anh ta đã lái xe đi mất, tôi đành ôm lấy bó hoa bước vào. Sân của anh rõ rộng, tôi đi mãi mà chưa đến được chỗ sân sau mà anh nói. Cuối cùng tôi cũng đến được sân sau, thế nhưng khi tôi bước đến mà một khung cảnh đầy hoa, xung quanh được trang trí đẹp mắt. Tôi nhìn thấy anh Yoongi đang đứng ở trước đài phun nước, anh mặc lên một bộ áo thun trắng, nở nụ cười với tôi với ánh mắt hiền hậu hiếm thấy.
Anh tiến đến tôi, tôi chưa kịp đưa bó hoa cho anh, anh đã lên tiếng.
"Em thấy bó hoa này thế?"
"Ừm....nó...rất đẹp ạ."
"Vậy là tốt rồi, anh cũng rất lo rằng không biết em có thích nó hay không."
"Anh....tặng cho em sao?"
"Đúng vậy....vì...anh...có chuyện muốn hỏi em..." Nói rồi anh liền cúi xuống ngồi lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhung.
"Joonie à, bên anh trọn đời nhé?" Tôi ngạc nhiên đến mức mắt mở to ra, cảm giác mắt mình cay xè đi, rồi hàng nước mắt của tôi cũng chảy xuống. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh ại kêu người giúp việc đối xử với tôi như vậy, tại sao bác quản gia lại không cho tôi ra sân sau cho đến khi anh yêu cầu.
Tôi không chần chừ gì, liền gật đầu đồng ý. Anh thở phào nhẹ nhõm khi tôi chấp nhận, nhưng gương mặt phảng phất sự hạnh phúc. Rồi mọi người, bạn bè tôi, bố mẹ của Yoongi cũng vui mừng mà hùa kêu chúng tôi hôn nhau. Yoongi liền đứng dậy, luồn nhẫn vào tay tôi, rồi chúng tôi hôn nhau hạnh phúc.
"Con của ta, chúc mừng con."
"Ba...mẹ...?" Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mẹ của tôi, họ vốn làm việc ở nước ngoài nên rất ít khi về nhà.
"Sao...ba mẹ lại ở đây?"
"Sao chúng ta không thể ở đây để chúc mừng con của chúng ta sắp lên xe hoa chứ." mẹ tôi mừng đến mức nước mắt tuôn rơi.
"Chúng ta không thể giành thời gian bên con. Nhưng từ bây giờ, Min Yoongi, con hãy chăm sóc Kim Namjoon cho chúng ta nhé." Ba tôi nói với tôi rồi quay qua chỗ Yoongi.
"Vâng, ba mẹ cứ tin tưởng vào con ạ."
"Namjoon à, từ giờ con đã trở thành một phần của gia đình họ Min rồi. Mẹ mong thằng bé sẽ chăm sóc con sau này." Bác Min liền tiến đến tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi.
"Dạ...con cảm ơn 2 bác ạ."
"Sao lại là bác? Phải gọi chúng ta là ba mẹ chứ?"
"Ba....mẹ....." Tôi ngại ngùng gọi ba mẹ anh Yoongi.
"Joon à, từ bây giờ...chúng ta sẽ cùng bên nhau nhé." Bàn tay của Yoongi quấn lấy eo tôi, khiến tôi hơi giật mình nhưng hạnh phúc. Nhưng ánh mắt tôi vô tình nhìn xuống quần anh, nó có cái vết bụi như của anh shipper hồi nãy.
"Em đoán được anh shipper hồi nãy là ai rồi đấy ạ."
Cả mọi người đều cười ầm lên, nhưng mọi người đều rất vui, tất cả mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của chúng tôi.
Xl mn nha, tui bị dính rồi nên cũng ko thể nào làm nhanh đc. T T
#Tina
27/2/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sumon] 31 ngày bên anh
RomansaTháng 10 là một tháng rất kỉ niệm với em và anh. Em đã lưu giữ nó qua nhưng tấm hình chụp này. Dù chỉ trắng đen nhưng nó cũng là một kỉ niệm quý giá cho đến bây giờ. Bot Joon Top Yoongi Ý tưởng: OTP inktober challenge của tui. 🚫Không mang đi khi ch...