chap 10

503 52 34
                                    

Đôi mày cong đen nhánh của Bạch Mẫn Quân cau lại, không hài lòng khi bị người kéo ra một bên. Cô vùng ra khỏi bàn tay của Trương Viễn vừa túm lấy cổ tay mình, gắt giọng:

"cậu làm gì vậy, buông ra!"

Hướng mắt về phía góc vườn, Bạch Mẫn Quân có hơi hụt hẫng khi Tiêu Chiến không đoái hoài gì đến mình. Nhưng, cô lại nhanh chóng hiểu rõ, hai người chỉ mới sơ giao buổi đầu, không hề thân thiết, anh chẳng có lý do gì để can dự vào chuyện riêng của cô. Ngay trên đỉnh đầu của Bạch Mẫn Quân là cửa sổ phòng của Tiêu Nhã, và cô hiện đang bị Trương Viễn dồn ép vào góc tường.

"Mẫn Quân, anh chàng vừa nãy... có phải là cậu thích anh ta không?"

Sự giận dữ trên gương mặt mỹ lệ của Bạch Mẫn Quân ngày một rõ ràng, thậm chí Trương Viễn cảm giác bàng hoàng vì điều đó. Dù trước đây cô cũng thường xuyên né tránh y, nhưng thái độ căm hờn cùng ghét bỏ rõ ràng này, Trương Viễn vẫn là lần đầu được lĩnh ngộ. Tâm tư của y phút chốc tê tái, dẫu cho bề ngoài vẫn tỏ ra không chút nhượng bộ, quyết ép buộc Bạch Mẫn Quân chính miệng nói ra đáp án kia.

"Đúng thế, thì sao? Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ với cậu rồi, tôi không có tình cảm với cậu. Muốn yêu ai là tự do của tôi... Hôm nay cậu còn nổi điên cái gì?"

"Cậu... Bạch Mẫn Quân, tại sao cậu có thể đối với tôi... tàn nhẫn như vậy?"

Khóe mắt của Trương Viễn đỏ bừng, bao nhiêu uất ức sắp kìm giữ không xong. Y cảm thấy rã rời vì lời nói quá mức thẳng thắn ấy, trái tim như bị hung hăng đâm vào một dao, chẳng chút khoan nhượng.

"Xin lỗi, nhưng biết làm sao đây? Tôi không thể miễn cưỡng bản thân, cũng chẳng muốn phải lừa mình dối người. Cậu tốt đẹp như vậy, đừng lãng phí thời gian vô ích với tôi nữa."

Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng và rành mạch, dứt khoát quyết tuyệt như thể chẳng chút nào bận tâm. Bạch Mẫn Quân biết, cô phải triệt để cắt đứt tơ tưởng nơi cậu bạn trúc mã này. Mặc cho Trương Viễn còn thẫn thờ chưa thể tiêu hóa xong lời lẽ vô tình, cô gạt y qua một bên, bước đi chẳng thèm một lần ngoái đầu.

Có một tòa lâu đài nguy nga vừa sụp đổ tang hoang trong lòng của Trương Viễn, chỉ còn lại một đống gạch đá đổ nát thê lương chồng chất ngổn ngang. Y cay đắng cười dài, lệ nóng bất kiểm soát tràn mi. Tan vỡ cùng bất lực, chỉ có thể cố ngẩng đầu để nước mắt khỏi rơi xuống.

Lắng nghe câu chuyện qua khung cửa sổ, Tiêu Nhã bối rối giật mình khi ánh mắt buồn rười rượi của Trương Viễn vừa mới lướt qua cô. Nỗi bi thương của chàng bác sĩ tinh anh khiến Tiêu Nhã cảm thấy có chút xót, tự nghĩ, nếu bản thân mình là Bạch Mẫn Quân, chắc chắn cô sẽ không bỏ lại sau lưng một tấm chân tình.

"Xin... xin lỗi, thật ngại quá, tôi không cố ý."

"Là tôi chạy tới đây quấy rầy cô. Tôi xin phép đi trước."

Cũng chẳng dễ chịu gì khi để người khác chứng kiến cảnh ngộ thảm hại, Trương Viễn vội vã rời đi thật nhanh. Cơn gió ban trưa thổi lộng tấm rèm cửa, Tiêu Nhã mơ hồ cảm thấy man mác một nỗi phiền muộn.

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ