chap 14

456 48 21
                                    

Suốt cả một đêm dài, Vương Nhất Bác không hề chợp mắt lấy một chút.

Vết thương trên tay của Tiêu Chiến có vẻ khá sâu. Sau khi được chị giúp việc băng bó lại xong, hắn vẫn có thể nhìn thấy vệt máu đỏ tươi thấm ra khỏi lớp băng gạc trắng xóa. Tiêu Chiến lại qua loa bảo rằng anh không sao, chỉ là bị cắt ngoài da, chẳng có gì đáng ngại cả. Đúng thế, với một người sớm đã làm bạn với cay đắng và cực nhọc, kì thật vết thương này chỉ là chuyện cỏn con.

Tâm trạng hỗn loạn của hắn dần quy về nặng trĩu, đau đáu dán mắt theo bóng lưng lủi thủi cô đơn của anh. Nỗi xót xa chẳng kiềm được trào lên, hắn càng nhìn, càng thấy thương Tiêu Chiến thật nhiều.

Vội vàng phát đi phát lại đoạn camera, hắn nhận ra vừa rồi trạng thái của Tiêu Chiến có chút không đúng. Tức khắc kiểm tra lại toàn bộ góc quay kể từ lúc anh đến, Vương Nhất Bác kỹ lưỡng quan sát mọi diễn biến trong ngôi nhà của mình. Chẳng ngờ được, càng theo dõi, ánh mắt của hắn ngày một trở nên lạnh đi. Có lẽ... Vương Nhất Bác cũng đoán được vì sao mà Tiêu Chiến lại để hồn vía bay xa ngẩn ngơ đến mức bản thân bị thương cũng chẳng hay biết.

Bởi lẽ hiện tại, tâm trạng của hắn cũng không khá hơn anh là bao.

Những câu hỏi chẳng tìm được đáp án, từng câu một lũ lượt kéo ngang qua đại não, hành hạ hệ thống thần kinh của hắn đến mức sắp quá tải. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, không khỏi có chút tự giễu trước tình huống mà bản thân đang vướng mắc. Tức giận? Ghen tuông? Sụp đổ? Không phải, hắn chỉ thấy lòng dạ chợt tê tái và tâm trí trở nên thật trống rỗng. Những hành động của vợ hắn chưa đủ để quy kết cho một tội lỗi, nhưng là quá nhiều để khiến Vương Nhất Bác thất vọng đến ê chề.

Dù không phải là quá sâu đậm yêu thương, nhưng Tiêu Nhã là người mà hắn cẩn trọng lựa chọn. Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc muốn cùng cô vun đắp gia đình, nghĩ về tương lai, còn có cả đứa con là kết quả sự ân ái giữa hai người họ. Cả khi phát hiện bản thân yêu thương người khác, hắn cũng lặng lẽ chịu đựng dày vò cùng tự trách. Cảm thấy có lỗi và hối hận khi đã để lỡ mất Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn cố gắng tử tế với Tiêu Nhã, chưa hề có chút ngược đãi nào.

Đối với người phụ nữ của mình, người đang mang trong bụng cốt nhục của chính hắn, Vương Nhất Bác kỳ thực chẳng biết nên hành xử ra sao. Từ trước đến nay, hắn chưa hề tưởng tượng ra, có một ngày bản thân (sắp sửa) bị vợ mình phản bội. Tuy vậy, thay vì điên cuồng tức tối, hắn chỉ thấy như thể mình vừa gặp phải một đề toán nan giải.

Hắn nên nói lời cảnh cáo và bắt Tiêu Nhã dừng lại, yêu cầu cô chấm dứt những cảm xúc ngoài luồng? Với tư cách làm chồng thì điều đó là tất yếu và hợp tình. Nhưng trong lúc này, mọi chuyện vẫn chỉ đang ở mức độ nghi vấn, và hắn cũng cảm thấy chán ghét khi tưởng tượng đến cảnh phải ở trước mặt cô tỏ ra tức giận hay ghen tuông.

Thế nên, hắn nên giữ cho mình thái độ bình thản, im lặng quan sát và xem như không có gì xảy ra? Vậy cũng chẳng xong... không thể đảm bảo là Tiêu Nhã chỉ dừng lại ở đó. Ai mà biết rằng, mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu chứ?

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ