chap 26

610 50 10
                                    

Trong số những đồ đạc tư trang mà Tiêu Nhã còn lưu giữ lại bên mình, cô mò mẫm tìm mãi mới thấy được tập album ảnh. Lật mở nó ra, bên trong có hình ảnh những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của cô. Những lúc cô cùng Vương Nhất Bác hẹn hò, những buổi tụ tập vui đùa cùng đám bạn thời sinh viên... khi ấy cô đã cười thật rạng rỡ và xinh đẹp, hoàn toàn mang dáng vẻ hạnh phúc nhất của một thiếu nữ.

"Đứng trước anh trai mình, có bao giờ lương tâm em thấy hổ thẹn hay chưa?"

Câu nói của Bạch Mẫn Quân vô thức vang vọng trong tâm trí, tạo thành một vòng lặp vô tận không ngừng nghỉ ở bên tai, tựa như một ám hiệu thôi miên. Giật mình nhận ra, bản thân cô tự lúc nào đã chẳng còn mang tâm thế đối đãi bình thường đối với Tiêu Chiến.

Vì đôi tay gầy gò ấy đã vì cô bao bọc chở che, đôi vai sương mỏng manh gánh vác hết biết bao nỗi nhọc nhằn, trở thành một điểm tựa vững chắc cho Tiêu Nhã bấy lâu nay. Cô đã trở nên quá ỷ lại, đã tự ý xem những yêu thương và bao dung của anh là bình thường, là hiển nhiên, là điều mà một người anh trai ắt phải như thế.

Trong lúc Tiêu Nhã mỉm cười rạng rỡ tựa ánh bình minh như vậy, anh trai cô lại âm thầm rơi xuống những giọt mồ hôi nước mắt trong đêm thâu. Những mất mát và bất hạnh của số mệnh dường như chẳng chạm được đến cuộc đời của Tiêu Nhã, bởi lẽ_ luôn luôn là vậy_ sẽ có Tiêu Chiến che mưa chắn gió cho cô, làm cho con đường cô đi rộng rãi mênh mông, thuận lợi khôn cùng.

Tiêu Nhã chưa từng nghĩ, hai người họ là anh em với nhau, cô mất đi cha mẹ, có nghĩa là Tiêu Chiến cũng như vậy. Anh tình nguyện ôm ấp và che chở cô thay cho cả hai đấng sinh thành, nhưng bản thân anh thì... làm gì có ai khác chìa bàn tay ra san sẻ với Tiêu Chiến đâu?

Tương lai gãy đổ, trách nhiệm nặng nề, thế mà một ánh mắt oán trách hay một lời lẽ than vãn cũng chưa từng có... ai mà ngờ được, một cô gái mồ côi như Tiêu Nhã, ngay cả bữa cơm hoàn thiện cũng chẳng thể nấu nổi hay không?

Lật đến trang cuối cùng của album, cuối cùng Tiêu Nhã cũng nhìn thấy bức ảnh hiếm hoi của hai anh em... đó là vào lúc Tiêu Chiến vừa đỗ đại học, cô đã cùng anh dự buổi tiệc chúc mừng với những người bạn chung niên khóa. Nụ cười của Tiêu Chiến đã từng vô tư và chói mắt đến thế... dáng vẻ trước đây của anh cũng thật đẹp đẽ, là kiểu sẽ khiến cho người nhìn như bị phóng điện, gặp một lần liền sẽ ấn tượng bởi sự ngọt ngào tươi sáng kia.

Khóe mắt của Tiêu Nhã chợt cay xé, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo như mù sương. Nếu như năm ấy, lần đầu tiên anh gặp được Vương Nhất Bác với hình dáng ấy, với nụ cười này... thì có thể mọi thứ đã rất khác.

Bạch Mẫn Quân đã hỏi, bản thân Tiêu Nhã có biết rằng chồng và anh trai mình đã từng quen nhau trước đây không? Cô không biết rằng đó chỉ là câu thăm dò dựa trên suy đoán của chị, nhưng có lẽ cái giật mình và sắc mặt tái nhợt của Tiêu Nhã đã tố cáo tất cả rồi.

Đúng thế, cô không chỉ biết họ quen nhau, mà còn tin rằng giữa cả hai có tồn tại một mối liên hệ khó nói. Giả vờ như mắt mù tai điếc, mặc kệ những cảm xúc riêng tư và nguyện vọng của anh trai, Tiêu Nhã thấy rã rời khi có cảm giác rằng mình đang bị hỏi tội.

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ