chap 18

536 51 13
                                    

Anh muốn bước đến bên cạnh em, muốn một lần nắm lấy bàn tay to lớn vững chãi ấy, muốn chân chính cảm nhận hơi ấm của em kề bên. Lòng bàn tay mẫn cảm căng thẳng áp lấy nhau, nghe nhiệt độ của đối phương lan ra, dung hòa sự lạnh lẽo tê tái nơi tâm hồn lạc lõng bơ vơ.

Anh muốn đối diện nhìn sâu vào đôi mắt em, tìm kiếm chút nhu tình nơi con ngươi nhàn nhạt lãnh diễm. Muốn được nhìn thấy hình bóng của bản thân phản chiếu trong ấy, dáng vẻ của chính anh, dù đẹp đẽ hay xấu xí, chỉnh chu hay lem luốc... em cũng đều thu vào đáy mắt lặng yên đấy, không hề thốt ra một câu chê bai.

Anh muốn tựa lưng vào em, để trái tim lăn lóc mệt nhoài được ngủ yên. Muốn mượn đôi vai em làm điểm tựa, trong giây phút rũ bỏ đi hàng ngàn lớp khiên giáp nặng trĩu, được một lần sống thật với cảm xúc của chính mình.

Một lần thôi, khao khát cho bản năng yêu thương bị kìm hãm trong anh được tháo cũi sổ lồng, được tự do nói ra ba tiếng "anh yêu em" kỳ diệu trên đầu môi.

Thế nhưng, anh lại không thể làm được. Em đứng ngay ở đó, mà tại sao khoảng cách dài như vạn lý trường thành. Ái nhân trong mắt, lại ngỡ rằng thuộc về hai thế giới chẳng có điểm giao nhau.

Người đứng bên em, luôn luôn là Tiêu Nhã- em gái anh. Dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, vĩnh viễn chẳng thể nào khác đi. Anh không dám hy vọng, bởi anh biết, phía cuối con đường chính là vực sâu vạn trượng. Quay đầu trở lại, ký ức mù sương xoay vần trong tâm trí, không thể xua tan, chẳng làm sao lãng quên.

Vậy nên, anh mắc kẹt ở thực tại. Thực tại cay đắng phũ phàng, chỉ có thể cố gượng cười mà trải qua từng ngày gần cạnh em. Có khi, hai ta chỉ cách có mấy bước chân, nhưng một cái với tay ra, anh cũng chẳng thể làm nổi.

Tình yêu và sự tuyệt vọng đầu độc tâm hồn anh, chia làm hai nửa dằn vặt và giày xéo anh, làm cho nụ cười trên môi anh ngày thêm héo úa. Nông sâu trong lòng em, anh không dám tò mò, cũng tự biết mình không có tư cách để chạm tới.

Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Nhã chạy đến lúc anh đang thẫn thờ ngồi vẽ bản phác họa. Tờ giấy vô tri hiện ra một vài đường nét, ghép lại vẫn chưa nhìn ra hình thù gì. Cô mang theo một nụ cười lấy lòng, bằng một chất giọng nũng nịu mà nhờ cậy anh.

"Chiến ca, có vẻ như hôm nay Nhất Bác phải làm đêm. Em vừa gọi điện cho thư ký Lục, chị ấy bảo Vương tổng còn rất nhiều tài liệu phải xem."

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ mà ừm một tiếng, lại nghe Tiêu Nhã một bên tiếp tục nói.

"Ca à, em định mang cơm tối cho Nhất Bác, còn có cà phê nữa. Chồng em tăng ca, em nên tỏ ra nhiệt tình chăm sóc một chút. Anh nói xem, có phải sẽ rất tình cảm hay không?"

"Đúng thế." Anh trả lời cô, khi vẫn đang giả vờ tập trung vào bản vẽ. Vốn đã hứa sẽ giúp đỡ cô, nên Tiêu Chiến thừa biết rằng Tiêu Nhã sẽ nói gì tiếp theo.

"Ca à, anh làm giúp em một phần cơm nhé. Cà phê thì có máy pha tự động, em tự làm được."

Quả nhiên là thế. Tiêu Chiến buông cọ vẽ xuống, nhìn cô em gái đang hớn hở đứng một bên. Anh nhớ rằng Vương Nhất Bác từng nói, hắn không thích pha cà phê bằng máy, hương vị không vừa miệng chút nào. Sau này, Tiêu Chiến cũng bí mật học pha cà phê, nhưng dĩ nhiên chưa có lần nào tự tay pha cho người anh yêu.

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ