chap 28

548 47 23
                                    

Yêu anh, đó chắc chắn là điều diệu kỳ nhất từng hiện hữu trong tâm hồn em.

.

.

Bất kể là đối phương vẫn mải lặng im, suốt nửa tháng qua đi kể từ ngày đó, ba tiếng "tôi yêu em" mà Vương Nhất Bác mong đợi còn chưa được người ấy nói ra.

Bất kể là đối mặt với bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng soi mói mỗi ngày của những người xung quanh, không chút dấu giếm mà dán chặt lên người hắn.

Bất kể là sự trách móc, hờn giận và phẫn nộ dưới mọi hình thức của Tiêu Nhã, và cả những dò xét đầy ẩn ý của Bạch Mẫn Quân.

Hết thảy những thứ đó, chẳng làm sao cản trở được chuyện Vương Nhất Bác đều đặn như hít thở, mỗi ngày hai buổi sáng tối ghé qua bệnh viện để gặp anh. Nếu chỉ là thăm hỏi bình thường thì không nói, nhưng ở đây, vị "em rể" này mỗi ngày đều sẽ tự tay làm vệ sinh và thay băng cho vết thương, tận mắt giám sát Tiêu Chiến dùng bữa và uống thuốc, lại còn mỗi lần đều ôm đến một bó hoa tươi.

Mượn hoa để nói lòng... mỗi ngày đều là một lời tỏ tình. Hắn muốn bù đắp tiếc nuối của khoảng thời gian bốn năm đã lỡ đánh rơi, hoặc là hắn hiện tại, đã yêu anh nhiều đến mức nói bao nhiêu lần cũng chẳng đủ.

Tiêu Chiến sầu muộn nhìn về chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, hôm nay là hoa đinh tử màu đỏ lửa. Ý niệm được nhắn gửi, thông điệp hôm nay là "Càng lúc càng yêu"?

Anh không biết... rốt cuộc thì, trong số những cảm xúc hỗn độn đang tồn tại trong trái tim mình, cái gì là mãnh liệt hơn. Mong muốn có, hạnh phúc có... nhưng cũng tràn ngập khổ sở và dằn vặt. Đứng giữa tình yêu và tình thân, anh làm sao có thể vẹn tròn cả đôi đường đây?

Muốn giơ tay ra bắt lấy tình yêu mà bản thân khao khát bấy lâu, nhưng đồng thời bị trói buộc bởi mặc cảm tội lỗi vây lấy linh hồn. Tiêu Nhã vẫn không đến thăm anh, dù cho Tiêu Chiến đôi lần đề cập với Vương Nhất Bác rằng anh muốn gặp cô.

Anh linh cảm được, dường như có gì đó không bình thường đang diễn ra. Sự bất an khó lòng miêu tả, trào lên ngày một nhiều thêm. Còn khoảng hai tháng nữa là Tiêu Nhã sinh con rồi, tốt nhất là anh không nên dây dưa với Vương Nhất Bác... có lẽ đợi đến khi đứa cháu của anh ra đời, Tiêu Chiến cũng nên rời khỏi đây rồi.

Đoạn tình cảm của anh với Vương Nhất Bác, có lẽ vĩnh viễn không thể có một kết quả tốt.

.

.

Chẳng biết từ khi nào... có lẽ là do trực giác, Tiêu Nhã luôn mơ hồ có cảm giác như cô luôn bị theo dõi trong chính căn nhà của mình. Vì thế dạo gần đây, cô đặc biệt thích ra ngồi ở các quán cà phê, mỗi ngày sẽ là một địa điểm khác nhau. Tiêu Nhã tự cho phép mình được giải tỏa sự ngột ngạt, cả về thân thể lẫn tâm trí. Luôn là những nơi có cây xanh, không khí thoáng đãng, view đẹp, có thể an tĩnh nhìn ngắm cảnh sắc của thành phố.

Quan trọng hơn, cô cảm thấy tự do và an toàn khi làm những việc cần làm, để cho những bí mật riêng tư khỏi bị phơi bày rõ ràng trước mắt của kẻ khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ