chap 7

500 49 24
                                    

Đôi mắt của Bạch Mẫn Quân mở to, vẻ ngạc nhiên không hề có ý che giấu tràn ra khắp gương mặt. Vương Nhất Bác thì có việc gì riêng tư với Tiêu Chiến? Sự thần bí được cố ý tô vẽ trên gương mặt hắn càng khiến cô tò mò hơn. Khẽ chớp chớp mi, Bạch Mẫn Quân nghiêng đầu, lặp lại câu nói của hắn.

"Mượn? Mượn gì cơ?"_ anh ấy cũng đâu phải sở hữu của chị, dù cho kỳ thật bản thân có tư tâm chẳng hề nhỏ. Hắn phì cười trước sự nghiêm túc của cô, khẽ lắc lắc ly rượu whisky trên tay.

"Đùa thôi mà, để em mời anh vợ một ly đã chứ?"

Điệu bộ hắn vẫn như cũ cợt nhả, chẳng biết có đặt chút chân thành nào vào câu nói hay không. Hai chữ anh vợ được gọi ra chuẩn xác, lại khiến cho đối phương chua xót khôn tả.Tiêu Chiến từ tốn cầm ly rượu được đặt sẵn ở trên bàn, giơ lên với hắn, mỉm cười diễn xuất tròn vai vị huynh trưởng trong ngày cưới của em gái.

"Chúc mừng hạnh phúc hai đứa, anh uống với cậu một ly. Sau này hãy chiếu cố tốt cho tiểu Nhã nhà anh."

Mặt không đổi sắc, triệt tiêu đi bi thương và bối rối trong khóe mắt đỏ hoe, anh đưa ly chạm ly với hắn, xong liền dứt khoát một hơi uống cạn thứ men nồng đậm bên trong. Môi mềm thấm ướt, lời chúc mừng thật tâm thốt ra, vẫn không tránh khỏi cảm giác trái tim trần tục co thắt dữ dội.

Lạ thật, hương vị của rượu hôm nay sao lại nhạt nhẽo quá? Tiêu Chiến không giỏi dùng đồ uống có cồn, tuy nhiên, ly rượu mừng cưới lại chẳng hề khó nuốt như anh tưởng tượng. Chẳng đáng vào đâu với những cay đắng từ trong tâm tư, đang tàn nhẫn thấm sâu trong từng hơi thở. Sự bình tĩnh thản nhiên đầy ung dung của Tiêu Chiến, khiến cho Bạch Mẫn Quân ngộ nhận rằng tửu lượng của anh cũng khá lắm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, người trước mắt hoàn toàn bất đồng so với cố nhân trong quá khứ mà hắn quen biết. Cơ mà, trên thực tế thì, hắn có bao giờ thấu hiểu về anh quái đâu?

"Anh cứ an tâm đi, đó là điều tất nhiên." Vương Nhất Bác khẳng định, trước khi uống cạn ly rượu của mình. Những ngón tay ngứa ngáy mân mê hộp kính mắt đang giấu sau lưng, từ đầu buổi tiệc, hắn đã thấy anh hay có những cái nhìn mông lung vô định rồi. Vương Nhất Bác nghĩ, chắc là do không có kính cận đi. Mặc dù đôi mắt chẳng bị thứ gì che chắn của Tiêu Chiến khiến anh ưa nhìn hơn nhiều, nhưng nếu không thấy rõ mọi thứ thì thật tai hại. Lỡ như bất cẩn vấp ngã rồi bị thương...

Đừng nhìn bề ngoài cẩn thận chu đáo của Tiêu Chiến mà nhầm lẫn, hắn vẫn chưa quên được, những cú xẩy chân ngớ ngẩn đến mức vô lý của anh. Lúc trước, hầu như mỗi khi cùng nhau uống rượu tâm sự, khi bước ra về, lần nào Tiêu Chiến cũng vấp phải bậc thang một cách thần kỳ. Vương Nhất Bác nghĩ anh gặp vấn đề trong việc giữ thăng bằng, vậy nên sau đó, hắn luôn là người đỡ anh mỗi lúc bước ra cửa, thật sự là rất phiền phức.

Một ly whisky nữa được Bạch Mẫn Quân rót đến quá nửa, hào hứng đưa đến trước mặt của Tiêu Chiến. Cô cũng muốn uống với anh một ly, ý đồ chuốc rượu để nhìn xem, lúc say, người đàn ông mà cô thích sẽ có biểu hiện gì.

"Nào nào, xin mời, vì ngày vui của em trai tôi và em gái anh, cạn ly!"

Thật không lịch sự nếu trong tình huống này từ chối một cô gái, vừa hay chính Tiêu Chiến cũng muốn buông thả bản thân một chút. Những cảm xúc kiềm nén dồn ép anh muốn nổ tung, trong ngày đặc biệt đáng nhớ như hôm nay, nổi loạn một chút chắc cũng chẳng ai chê trách.

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ