chap 12

463 47 36
                                    

Buổi sáng, khi Tiêu Nhã ra ngoài dùng bữa trở về, cô nhận ra toàn bộ thảm trong nhà đã được thay đổi. Hỏi chị giúp việc mới biết, vừa nãy có một nhóm người được Vương Nhất Bác gọi đến để bày trí lại nhà cửa. Các vị trí dễ trượt ngã cũng đã được họ thiết kế lại, dưới sàn trong phòng cũng trải đệm lông dày, cực kỳ êm ái. Rèm cửa cũng đổi thành loại khác, đèn ngủ cũng mang màu sắc dễ chịu hơn. Tiêu Nhã mỉm cười vì sự chu đáo của hắn, không làm sao nghĩ đến chuyện, đằng sau đó là những chiếc camera siêu nhỏ được giấu kín.

Để tránh việc người làm chăm sóc cô không chu đáo, Vương Nhất Bác sẽ từ xa giám sát họ, nhỡ có vạn nhất xảy ra chuyện cũng kịp thời ứng biến. Hắn không nói gì với Tiêu Nhã, chẳng qua là nghĩ cô sẽ không được thoải mái và tự nhiên trong chính ngôi nhà của mình. Mục đích ban đầu của Vương Nhất Bác cũng chỉ vì an toàn của vợ hắn thôi, không nên khiến cô cảm thấy có áp lực gì.

Một mình buồn chán trong căn nhà rộng lớn xa hoa, Tiêu Nhã ấn mãi chiếc điều khiển TV mà không tìm thấy kênh nào muốn xem. Đĩa trái cây nằm trên bàn, cô cũng chẳng hào hứng ăn lấy một miếng. Sự bận rộn của chồng khiến Tiêu Nhã luôn có cảm giác lạnh lẽo thiếu thốn, càng không nói tới chuyện cô luôn hoài nghi về tình yêu của hắn dành cho mình.

Dù là đêm đêm đầu ấp tay gối, Tiêu Nhã vẫn thấy hương lửa nhạt phai... à không, ngay từ lúc đầu hẹn hò, trong những ngày tháng mơ mộng nhất, nơi đôi mắt sắc sảo của nam nhân ấy cũng chưa từng vì cô mãnh liệt dậy sóng. Tiêu Nhã thở dài, cô hiểu được vì sao bản thân ganh tỵ và chán ghét với Bạch Mẫn Quân. Chẳng qua là do không được như cô ấy, trong chuyện lứa đôi, Tiêu Nhã chưa từng cảm nhận qua, thế nào là có người nồng nhiệt yêu thương cô.

Trong một thoáng nghĩ suy, Tiêu Nhã lại nhớ về cú vấp chân hôm trước và vòng tay của bác sĩ Trương Viễn. Lòng dạ tức khắc run rẩy hoảng sợ, những cảm xúc không thể chối bỏ cứ ngang nhiên xâm lấn trái tim của cô.

Vương Nhất Bác là tấm chồng mà cô hằng ao ước thuở trước, nhưng sự đòi hỏi từ bản năng của một người phụ nữ khiến cho Tiêu Nhã trở nên tham lam hơn... hiện tại có trong tay một viên kim cương, vẫn cứ nuôi tâm tư thèm khát sắc đỏ của một viên hồng ngọc. Sống cạnh một người chồng hoàn hảo nhưng thanh lãnh, Tiêu Nhã lại còn thèm muốn sự cháy bỏng trong những cái ôm xa lạ, một cách chẳng thể kiểm soát.

Uể oải nằm dài trên sô pha, cô buồn chán chẳng màn ăn uống. Tiêu Nhã thầm nghĩ, nếu cô cứ thế ngã bệnh, có thể nào sẽ được Trương Viễn chạy đến chăm sóc hay không?

Suốt một ngày nhìn thấy Tiêu Nhã không có tinh thần, chẳng đoái hoài chuyện ăn uống, quả nhiên là người giúp việc liền gấp gáp gọi điện cho bác sĩ Trương. Biết chuyện Vương Nhất Bác công tác vắng nhà, cộng thêm vừa mới thăm khám cách đây chẳng lâu, Trương Viễn nghĩ bụng, hẳn là do Tiêu Nhã buồn chán mà thôi.

Tâm trạng của người mang thai có phần hơi nhạy cảm, y toan bảo người giúp việc khuyên cô ra ngoài đi đâu đó giải khuây. Tuy nhiên, lúc câu chữ được thốt ra khỏi miệng, Trương Viễn lại bảo:

"Chị hỏi xem tiểu Nhã phải chăng không có khẩu vị? Phiền chị chuẩn bị vài món lạ miệng một chút, tối nay tôi sẽ ghé qua đó."

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ