chap 8

472 53 22
                                    

Vốn dĩ muốn sẽ dành cho Tiêu Chiến nhiều sự quan tâm và ân cần hơn, thế nhưng, khi Vương Nhất Bác mở mắt vào sáng hôm sau, hắn phát hiện ra rằng mình chẳng còn cơ hội đó nữa.

Chiếc chăn lông dày hờ hững trượt xuống, Tiêu Nhã từ từ ngồi dậy cạnh bên, bàn tay cô lả lướt đùa nghịch trên mái tóc hắn. Ánh sáng bình minh len qua khe cửa sổ nhỏ, mơn man trên da thịt mềm mại trắng trẻo của cô, từng đường nét hấp dẫn của phụ nữ phô bày chẳng chút che giấu. Nở một nụ cười đầy ngọt ngào, Tiêu Nhã chớp chớp mắt tỏ vẻ thật ngây thơ, âu yếm nhìn hắn thật sâu.

"Chào buổi sáng chồng yêu. Đêm qua anh ngủ ngon không?"

Hai tiếng 'chồng yêu' được Tiêu Nhã thốt ra thật nũng nịu, nhắc nhở Vương Nhất Bác về những ràng buộc và trách nhiệm của hai người họ trong mối quan hệ với nhau. Phải rồi, đây là cuộc hôn nhân mà hắn muốn... trước mắt là người vợ được hắn cẩn trọng lựa chọn, người hợp lệ duy nhất sẽ đồng hành cùng hắn đến suốt đời. Ngoài Tiêu Nhã ra, những rung động yêu thương của hắn dành cho bất cứ ai khác đều là sự phạm tội. Vương Nhất Bác cay đắng nghĩ, hắn có tư cách gì để dành sự quan tâm muộn màng cho Tiêu Chiến đây?

"Anh ngủ rất ngon, em cũng vậy chứ?"

"Vâng... chồng à, em muốn ăn trứng cá hồi, có thể bảo nhà bếp chuẩn bị không?"

"Đương nhiên rồi! Nào dậy thôi, có lẽ cả nhà đang đợi chúng ta ở dưới đấy."

Tiêu Nhã phụng phịu tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng nhanh chóng cùng hắn xuống giường rửa mặt, sửa soạn áo quần chỉnh tề. Lúc đi xuống mấy bậc thang, hắn đưa tay ra đỡ cô, cẩn thận nhắc nhở Tiêu Nhã chú ý an toàn. Dù sao cô cũng đang mang con của hắn trong bụng, Vương Nhất Bác nghĩ rằng bản thân cũng nên chiều chuộng cô một chút.

Bàn trà ở nhà chính, hiện đang có sự hiện diện của Bạch lão gia cùng Bạch lão phu nhân, ngoài ra còn có bác sĩ Trương Viễn vừa mang quà sang thăm. Vương Nhất Bác thừa biết y đến đây để tìm gặp Bạch Mẫn Quân, nhưng có vẻ như chị họ hắn sớm đã dự liệu trước được. Từ lúc tờ mờ sáng, cô đã lục đục thức dậy ra công viên đi bộ, rồi thong thả dạo chơi mua sắm trên đường phố. Chẳng những thành công thoát khỏi cuộc gặp mặt không mong muốn, Bạch Mẫn Quân còn vận hết công phu uốn ba tấc lưỡi, rủ rê được cả người kia cùng đi với cô.

"Chào buổi sáng ông bà ngoại, chào bác sĩ Trương."_ Tiêu Nhã lễ phép cúi chào mọi người, trong khi Vương Nhất Bác kéo ghế ra cho cô ngồi. Bạch lão phu nhân tươi cười gật đầu với cháu dâu, đồng thời đưa đĩa bánh quế hoa đến trước mặt cô.

"Nhà chúng ta có thói quen dùng trà buổi sáng, con không phiền khi phải dậy sớm chứ?"

"Dạ không, bình thường con cũng chẳng quen ngủ trưa."

"Thế thì tốt, sau này con thường xuyên dùng trà với ông bà nhé. Có hai đứa cháu mà đứa nào cũng bận rộn suốt thôi."

Bên tai văng vẳng cuộc trò chuyện của người nhà, thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không tập trung vào nó. Đảo mắt về phía cầu thang xuống tầng trệt, tuyệt nhiên hắn không nhìn thấy bóng dáng gầy mảnh của anh. Sự trống vắng và hụt hẫng tức thì trào lên trong tâm tư, Vương Nhất Bác giữ một vẻ mặt lãnh đạm thường tình, như thể vu vơ hỏi:

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ