chap 5

528 51 11
                                    

Ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo không chế ngự được bóng tối dày đặc, chẳng đủ soi đường cho một người cận trên bốn độ như Tiêu Chiến. Thế nhưng, trong tình huống gắt gao kề sát, mùi nước hoa quyện lấy cơ thể rắn chắc của nam nhân, cộng hưởng cùng hương rượu phảng phất, thấm ướt bên tai một giọng nói âm trầm. Trái tim nhỏ của anh phút chốc ngừng lại nhịp đập, cả hô hấp cũng trở nên trì trệ, dòng máu đỏ tuần hoàn khắp cơ thể dường như nóng ran lên, thiêu đốt từng tế bào đến mức bỏng rát.

Những thứ đang dồn dập đánh vào các giác quan của anh, hoàn toàn vừa vặn đến trùng khít, so với hoài niệm về đêm đầu tiên của bốn năm về trước. Tiêu Chiến chẳng rét mà run, quá mức ngỡ ngàng với cảm xúc mà anh bị ép phải tiếp nhận. Khớp hàm anh đột nhiên cứng đờ, chẳng thể cử động để phát ra nổi một câu nói. Cổ họng khô rát càng nghiêm trọng hơn, cảm tưởng như có một hòn than vô hình đang mắc kẹt ở bên trong.

Hai thân thể đè ép chặt chẽ, từng cái rùng mình của người bên dưới đều không thoát khỏi sự phát giác của Vương Nhất Bác. Bất quá hắn lại nghĩ 'tên trộm' này thật nhát gan, thật dễ dàng để bị hắn dọa đến mất vía...

Tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống để trói chặt tay chân người ta lại, xong xuôi hắn mới đứng dậy, đi đến chỗ bật công tắc đèn điện. Dám đánh bạo đột nhập vào nhà họ Bạch, 'tên trộm' này nên lường trước được kết cục của mình chứ?

Một tiếng 'rắc' khô giòn đột ngột vang lên dưới chân, trong bóng mờ mờ, gót giày của Vương Nhất Bác vừa giẫm phải vật gì đó. Đèn hành lang tức thì được bật lên, hắn liền nhận ra bản thân vừa đạp vỡ một chiếc kính mắt.

Trên dưới Bạch gia chẳng có ai bị cận, Vương Nhất Bác nhanh chóng suy ra đây là của 'tên trộm'. Quái thật, đã không có được sức lực mạnh mẽ, cũng chẳng mấy gì nhanh nhẹn, lại thêm quả hạn chế thị lực thế kia, tên trộm này sợ không ai tóm được mình hay gì??? Não bộ liên tục nhảy số khiến cho hắn cơ hồ muốn tỉnh cả rượu. Gượm đã nào, biết đâu người này... vốn dĩ là khách thì sao?

Ý tưởng vừa lóe lên trong não bộ không khỏi khiến cho Vương Nhất Bác hoảng hốt. Hắn tức thì xoay người nhìn về phía đối tượng vừa bị chính mình thô bạo trói chặt... khoảnh khắc tia mắt chạm đến thân ảnh kia, dường như có một luồng điện đánh thẳng lên đầu. Hắn choáng váng ngả nghiêng, thật khó tin rằng, câu chuyện hội ngộ xa vời lại xảy ra ở hiện thực.

Tiêu Chiến bị cột tay chân vào nhau bởi chiếc cà vạt của hắn, bất động nằm yên trên nền nhà lạnh tanh. Trên người anh mặc bộ đồ ngủ rộng màu xanh sẫm, cả cơ thể vẫn như cũ gầy gò đến đáng thương. Bờ vai đơn bạc vẫn đang bần bật run lên, đôi mắt to vô tội đang chăm chăm hướng nhìn lên trần nhà, một cách thất thần.

Có vẻ đột ngột bị tia sáng gay gắt làm cho chói lóa, một tầng nước mắt sinh lý mỏng manh bám lấy khóe mắt đỏ hồng, Tiêu Chiến lại chẳng thể nào đưa tay gạt nó đi mất. Anh vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của nam nhân đang bước đến gần mình, nhưng trong lòng đã quá rõ ràng danh tính của hắn.

Vương Nhất Bác, đáp án về cái tên của cậu em rể, người từ nay về sau sẽ trở thành gia đình của Tiêu Chiến... lại khiến cho anh quá khó để tiếp nhận. Nhịp đập trái tim dồn dập thổn thức, hơi thở ngập ngừng gián đoạn, quá chật vật để Tiêu Chiến có thể tự mình trấn tĩnh lại.

[BJYX] Con Tim Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ