Chương 11

3.2K 412 48
                                    

Takemichi hai mắt mở to không tin được, cậu nhanh chóng lấy lại thần trí cố sức đẩy Mikey ra. Cậu cố thì chỉ làm cho hắn thô bạo thêm trực tiếp nhấn đầu cậu hôn sâu thêm nữa...

_ Ngừng lại...

Hinata căm tức khi thấy người bạn trai của mình bị cưỡng ép. Cô dùng hết sức đẩy Mikey đi, có điều cô chỉ mới chạm vào một chút đã nghe âm thanh vang dội..

Lực đấm cực mạnh đấm vào một bên mặt của Mikey, khiến hắn nghiêng đầu ánh mắt lại càng tối thêm. Hắn phun ra một ngụm máu chỉnh lại tư thế đối mặt lần nữa với cậu. Mikey chưa bao giờ tưởng tượng được viễn cảnh Takemichi lại đánh mình.

_ Mày đánh tao ? Vì cô ta

Takemichi thở từng hơi nặng gấp gáp, tim cậu đập liên hồi một phần vì còn hoảng với nụ hôn của hắn một phần vì cậu hiểu Mikey sẽ không buông tha cho cậu. Nhất là khi câu nói đầy ghen ghét kia phát ra, Takemichi vội đảo mắt qua Hinata. Thấy cô vẫn hoang mang trước diễn biến của tình huống.

_ Senju mau dẫn Hinata đi nhanh lên..

Anh em Haitani bất ngờ trước hình ảnh, Senju chạy đến ôm eo của Hinata bỏ chạy. Ánh mắt Senju liếc nhìn Takemichi dùng cơ thể mình chắn trước Mikey.

Cô nhớ đến lời hứa của mình với cậu, khi Takemichi ra hiệu lệnh phải lập tức cứu Hinata đầu tiên. Phải chạy không được phép quay đầu lại nhìn. Tất nhiên Senju đã từ chối, đến khi Takemichi nói với cô

" Đây không phải là mệnh lệnh mà là một sự nhờ vả, Senju em phải bảo vệ cô ấy an toàn giúp anh. Nếu em không làm việc này, sẽ là hai mạng người đó Senju à"

Hàm ý của cậu cô rất rõ ràng, thật là tổng trưởng cô theo. Cái kiểu này đúng là không ra lệnh thật, nó chả khác gì một lời nhờ vả chứa đầy ràng buộc. Cô không có cách nào không nghe theo cậu.

Mặc cho Hinata la hét muốn cô thả ra, đừng để cậu ở với kẻ nguy hiểm đến vậy. Trái ngang thay, Senju lại một mực xách cô chạy đi, Hinata lại không có cách nào bảo vệ được chàng trai mặt trời của mình.

TAKEMICHI...TẠI SAO ANH KHÔNG CHO EM BẢO VỆ ANH...TẠI SAO...

Tiếng hét thê lương ai oán vang từ xa rồi nhỏ dần đi, không một ai đuổi theo họ cả. Takemichi đã ở đây thì việc có hai người kia ở lại hay không đã là vô nghĩa.

Mikey chăm chú quan sát cậu, bên má vẫn còn cảm giác rát cho cú đấm cậu ban, hắn khẽ đưa tay sờ lên. Đúng thật không có chút lưu tình nào. Giờ vẫn muốn cản bước hắn vì cô gái kia.

_ Takemichi tao sẽ không bao giờ buông tha cho mày..

Hắn đi đến, bắt lấy cằm cậu ngước lên đối mặt với mình. Chỉ thấy đôi mắt ấy trào nước mắt, nhưng trên môi cậu ta là nụ cười của hạnh phúc. Một biểu cảm thật xinh đẹp..

Và Mikey ghét nó

Nước mắt này, nụ cười này là vì câu nói của Hinata chứ không phải vì hắn. Nó đáng ra không nên tồn tại. Đột nhiên hắn chợt ra những chuyện quan trọng.

_ Takemichi chúng ta về thôi tao có quà cho mày đây..

Hắn thay đổi thái độ đến người ta choáng ngộp khi nãy vẫn là âm u muốn giết ai đó. Giờ lại vui vẻ mỉm cười vuốt ve gương mặt cậu.

_ Mik....

Cậu muốn nói gì với hắn thì đột nhiên đầu cậu đau nhói, cậu bị bóng tối che phủ đi tất cả. Lòng thầm hận tên điên, cậu vốn chạy không thoát thì có cần dùng cách này nữa sao.

Mikey ôm lây cậu vào lòng rồi liếc nhìn Ran cầm cây baton thở dài.

_ Xin lỗi sếp, tự nhiên quên có cây chích điện. Quen tay ..

Rindou bên cạnh không dám bênh luôn anh mình. Nhiều khi thói quen cũng không phải là điều tốt, hên thay Takemichi chỉ ngất đi. Vết thương đầu sớm sẽ tụ máu sưng lên, may ở chỗ là không vỡ đầu.

Hắn không trả lời Ran, lo mỗi việc ôm lấy cậu vào lòng mình. Bình thường có mà đánh cậu thế nào, đôi khi có là đá đập đầu cậu thì Takemichi chưa chắc gì sẽ ngã nói gì là ngất đi nhanh vậy. Biệt danh vua lì đòn vốn không chỉ đặt cho vui, nên hắn mới muốn chích điện cậu. Ai ngờ tên Haitani ăn hên đến mức này, thôi thì kết cuộc vẫn là vậy..

_ Gọi bên Kokonoi về thôi đánh lạc hướng đủ rồi

Mikey bồng cậu lên chiếc xe của mình và ra lệnh cho đám kia. Bọn chúng đồng thanh đáp trả và theo sau vị vua quyền lực.

.

Khi Takemichi bị cơn đau thấu người làm tỉnh giấc. Cậu trong vô thức chắc chắn đã gào thét rất thảm thiết, đến mức cổ họng cậu đau đến buốt âm thanh lại kì quái.

_A...a...a

Cậu trừng lớn nhìn xuống chỗ đau đến thống khổ kia. Takemichi kinh hoàng đến không nói nên lời, là Mikey ....

Hắn vậy mà cầm lấy chiếc búa đập lên từng ngón chân của cậu. Đã bốn ngón tại bàn chân phải rồi. Chỉ thấy chúng đỏ bầm sưng đến gợn người. Cơ thể cậu tự giác vì hành động độc ác này run sợ, ..

_ Michi mày tỉnh rồi à, đơi một chút nữa là xong rồi. Mày thấy món quà cho việc mày bỏ tao rất được không..

Mikey cười đến híp mắt, hắn nhìn cậu ngồi trên ghế không ngừng sợ hãi hắn. Bất giác hắn cảm thấy rất thỏa mãn, vậy là Takemichi sẽ mãi ám ảnh việc này của hắn. Hắn là muốn cậu sẽ nhớ hắn cả đời này...



)(KantoxTake) Tàn Độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ