Chương 31

981 44 13
                                    

Cố Thanh Bùi có chút ngoài ý muốn bởi vì Nguyên Dương dường như thật sự rất để tâm tới chuyện này, chỉ riêng gọi điện đã gọi liền hơn bốn mươi phút.

Có nhiều thêm một phần hy vọng lúc nào cũng tốt, lại nói nếu Nguyên Dương thật sự có thể trưởng thành thêm một chút, nói không chừng Nguyên Lập Giang có thể sẽ sớm dắt thằng nhóc này đi.

Cố Thanh Bùi còn có chuyện khác cần xử lý, vừa nãy mới tiếp một cuộc điện thoại, Triệu Viện hẹn anh ra ngoài. Đợi Nguyên Dương nói chuyện điện thoại xong quay về, Cố Thanh Bùi đã thay sang thường phục vàng nhạt trang nhã đẹp đẽ, định ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy?" Nguyên Dương hỏi.

"Gặp một người."

Nguyên Dương nhíu mày: "Quần áo của tôi không mặc được nữa, sao tôi ra ngoài được đây?"

"Không cần cậu đưa đi." Cố Thanh Bùi nói: "Cứ ở lại đây đi, khi nào về tôi sẽ mang quần áo về cho cậu."

Nguyên Dương ngăn anh lại,"Anh muốn đi gặp ai?" Cố Thanh Bùi cực kỳ chú trọng lễ nghi thương vụ, chỉ cần là gặp người có liên quan đến công việc, chắc chắn sẽ mặc tây trang giày da. Từ lúc hắn quen biết Cố Thanh Bùi đến giờ, tổng cộng cũng chưa thấy qua mấy lần anh mặc thường phục, hơn nữa Cố Thanh Bùi ngay cả tóc cũng không dùng keo xịt cố định, chỉ tùy ý để buông rủ, toàn thân nhìn qua trẻ thêm vài tuổi, tựa như muốn đi... Muốn đi hẹn hò vậy.

Lại còn không cho hắn đi theo nữa...

Nguyên Dương hơi nổi nóng, "Tôi muốn đi."

"Cậu đi làm gì? Đây là việc riêng của tôi." Cố Thanh Bùi xịt chút nước hoa, soi gương.

Anh cũng không phải cố ý muốn toả ra sức quyến rũ trước mặt Triệu Viện, chẳng qua muốn thể hiện xuân phong đắc ý trước mặt người cũ là tâm lý không tránh được của mỗi người.

Nhưng những thứ này qua con mắt của Nguyên Dương, hiển nhiên chính là vụng trộm hẹn hò tình nhân.

Nguyên Dương thô lỗ nói: "Không phải là anh muốn đi hẹn hò đấy chứ."

Cố Thanh Bùi cười nhạo một tiếng, cũng không cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải trả lời, anh sửa sang lại quần áo, xoay người muốn đi ra ngoài.

Nguyên Dương chắn trước người anh, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi muốn đi, bằng không anh đừng hòng ra khỏi cửa." Hắn phải đi xem xem Cố Thanh Bùi lén lút vụng trộm với ai.

Cố Thanh Bùi khẽ nhíu mày, "Cậu có thể chín chắn hơn chút có được không?"

Nguyên Dương hừ một tiếng, "Đừng có khích tướng, tôi vẫn sẽ đi. Lại nói, hôm nay anh phải quay về ăn cơm chiều, đồ ăn tôi đã mua đầy đủ rồi."

Cố Thanh Bùi nói: "Có về hay không còn phải xem tình huống."

"Cho nên tôi nhất định phải đi, anh muốn vứt tôi lại một mình trong nhà ư? Đừng có mơ."

Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ: "Cậu thích đi thì cứ đi, nhưng mà đừng có gây rối đấy." Anh cầm lấy chìa khóa xe.

"Chờ một chút, quần áo tôi thì phải làm sao đây?"

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ