Chương 56

1K 50 28
                                    

Cố Thanh Bùi lùi hội nghị đến mười giờ rưỡi.

Anh lên tầng cao nhất công ty hứng gió lạnh nửa ngày đầu óc mới tỉnh táo lại, sự bực dọc khó chịu trong người cũng tiêu tan một phần.

Sự ấu trĩ và không hiểu chuyện của Nguyên Dương luôn khiến cho người ta không thể chịu đựng được. Anh nghĩ, nguyên nhân anh và Nguyên Dương càng nói chuyện càng bế tắc, nói không chừng chính là vì như vậy. Anh thật sự không lý giải nổi lối tư duy của một đứa trẻ hơn hai mươi tuổi, mà cũng chẳng muốn lý giải cái cung cách ứng xử nói chuyện không thèm dùng não này.

Bình tĩnh ngẫm nghĩ một chút, chỉ e rằng Nguyên Dương mãi mãi sẽ không thể trở thành một người bạn đời phù hợp, bất kể đối tượng là Cố Thanh Bùi anh hay là người khác.

Cố Thanh Bùi nắm lấy lan can, nhìn tòa nhà văn phòng sừng sững cao chót vót trước mặt, tâm tình giống như bầu trời bị rừng cây bê tông này che phủ, hoàn toàn không có sự khoáng đạt cần có, chỉ còn lại sót lại một khe chật hẹp, một khi xuất hiện sự tình liên quan đến Nguyên Dương, sẽ liền bị chặn kín, không còn thông suốt.

Phiền phức Nguyên Dương tạo ra cho anh đã sắp vượt rất xa một dự án khó khăn hay một đối tượng công tác khó làm việc. Anh không thể dùng kinh nghiệm, tri thức thậm chí là thường thức để giành thắng lợi, mà chỉ có thể hồ đồ chọc giận Nguyên Dương, hoặc là mơ hồ bị Nguyên Dương làm cho cảm động.

Sự tồn tại của Nguyên Dương làm cho anh mâu thuẫn, mâu thuẫn thật sâu. Cố Thanh Bùi gần đến giờ họp liền đi xuống lầu.

Mọi người đã đến đông đủ, Nguyên Dương như trước kia ngồi ở hàng cuối cùng, từ lúc Cố Thanh Bùi mới đi vào, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo, mãi cho đến khi Cố Thanh Bùi ngồi xuống ghế chủ tọa.

Cố Thanh Bùi thì từ đầu tới cuối không hề nhìn hắn lấy một cái. Nguyên Dương mất mác cúi đầu.

Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, hắn vẫn còn tức giận đến ngón tay run rẩy. Hắn không ngờ Cố Thanh Bùi lại phản ứng lớn như vậy, hoàn toàn bị chọc giận, điều này làm cho hắn ít nhiều có một chút hối hận. Hắn vốn cũng không định đối phó với người phụ nữ ấy, nhưng nhìn thấy bọn họ ôm nhau, thật sự là muốn nổi cáu, hơn nữa, thân phận vợ cũ của Triệu Viện khiến cho đáy lòng hắn có một chút kích động.

Người phụ nữ đó có khả năng là người duy nhất ngoại trừ hắn ra đã từng chung sống với Cố Thanh Bùi, thậm chí đã từng là vợ chồng hợp pháp với Cố Thanh Bùi, chỉ riêng điểm này, cả đời này hắn cũng không làm được.

Hắn ghen tị với cái người tên Triệu Viện kia.

Liệu sẽ có một ngày Cố Thanh Bùi cũng bảo vệ hắn như vậy, cũng sẽ dùng thái độ ôn nhu như vậy đối xử với hắn hay không? Nguyên Dương đố kỵ đến tròng mắt phát hồng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, vừa vặn đã tới giờ cơm trưa.

Cố Thanh Bùi không có hứng ăn, nhốt mình trong văn phòng xem tin tức. Một lát sau, Nguyên Dương đẩy cửa đi vào, trong tay bưng khay đồ.

Cố Thanh Bùi thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái rồi ánh mắt lại quay về màn hình máy tính.

Nguyên Dương kiên trì đi tới, đặt khay lên bàn, thấp giọng nói: "Ăn cơm."

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ