Chương 55

1.1K 48 12
                                    

Khi ban mai còn chưa rạng hẳn, Nguyên Dương đã tỉnh lại.

Hắn có thói quen chạy bộ buổi sáng, đồng hồ sinh học cực kỳ chính xác. Nhưng cảm giác ôm Cố Thanh Bùi trong lòng thật sự là rất thích, vừa ấm áp lại vừa thoải mái, trong khoang mũi tràn ngập hương vị của Cố Thanh Bùi, má dán lên làn da ấm áp của Cố Thanh Bùi. Cái cảm giác chặt chẽ thân thiết này khiến hắn có thể đặc biệt phô bày quyền sở hữu của mình một cách rõ ràng, khiến hắn luyến tiếc không muốn buông tay.

Hắn dùng đầu mũi đẩy vào hõm gáy của Cố Thanh Bùi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cố Thanh Bùi. Nếu Cố Thanh Bùi cứ ngủ mãi trong lòng hắn như thế này thì thật là tốt, chí ít hắn sẽ không còn phải nghe những lời mình không muốn nghe nữa.

Chỉ một chút động chạm như vậy vẫn làm Cố Thanh Bùi tỉnh giắc, anh nheo mắt, khàn khàn nói: "Cậu tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ."

"Dậy chạy bộ à?"

"Ừ."

Cố Thanh Bùi dùng sức nhắm mắt rồi lại mở ra, "Tôi phải.. Tôi phải quay về phòng cho khách."

Nguyên Dương khó chịu nói: "Không về cũng có sao đâu."

"Buổi sáng bị giúp việc nhìn thấy thì sao."

"Có làm sao."

Cố Thanh Bùi thấp giọng nói: "Cậu không phải là ngủ đến hồ đồ rồi chứ, chúng ta đang ở nhà cậu đó, ba mẹ cậu bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra."

"Phát hiện ra thì làm sao?"

Những lời này vừa nói ra, cả hai người đều sững sờ, trong phòng im lặng dị thường. Chẳng ai biết, bị phát hiện ra thì sẽ thế nào.

Nguyên Dương có thể dùng ngữ khí dửng dưng để nói những lời này, Cố Thanh Bùi thì chỉ cần nghĩ đến hậu quả cũng đủ kinh hồn bạt vía.

Nguyên Dương cũng vì những lời mình nói ra mà cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới nếu để ba mẹ của mình biết hắn và một người đàn ông có quan hệ dây dưa bất chính, không phải sợ hãi, chỉ là nghĩ đến phản ứng của bọn họ liền cảm thấy phiền lòng.

Nhưng nếu đổi lại là Cố Thanh Bùi, bị phát hiện ra thì sẽ thế nào đây. Nói không chừng khi tất cả mọi người đều biết, Cố Thanh Bùi sẽ không thể nuốt lời được nữa, sẽ cam tâm tình nguyện mà tiếp tục ở bên hắn.

Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy, hắn biết rõ suy nghĩ này quá mức sai trái, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân nghĩ chệch về hướng đó.

Hắn lắc lắc đầu, nhảy xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói: "Dậy đi, tôi đưa anh về phòng cho khách."

Cố Thanh Bùi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên lặng xuống giường mặc quần áo.

Thái độ một chút cũng không muốn dính dáng quan hệ gì với hắn bị Nguyên Dương thu hết vào đáy mắt, một tia cũng không bỏ sót, hắn âm thầm xiết chặt quần áo.

Gian phòng cho khách được bố trí cho Cố Thanh Bùi nằm ở ngay cách vách phòng Nguyên Dương, Nguyên Dương dẫn anh về phòng, sau đó liền đi chạy bộ.

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ