Chương 90

1.4K 50 7
                                    

Nguyên Dương quả thật thay đổi rất nhiều.

Rõ ràng dung mạo ngũ quan không có gì thay đổi, nhưng khí chất đã hoàn toàn bất đồng với Nguyên Dương của hai năm trước. Hắn mặc một thân tây trang cắt may vừa vặn, hoàn toàn tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, mái tóc không còn tùy ý như hai năm trước nữa mà dùng keo xịt tóc vuốt chỉnh tề. Quan trọng nhất là ánh mắt của hắn đã hoàn toàn không còn thấy được sự trẻ trung lẫn cuồng vọng thuở trước, ngược lại là thâm thúy trầm ổn.

Sự thay đổi khí chất của Nguyên Dương là triệt để từ một cậu nhóc choai choai bá đạo lỗ mãng, biến thành một người đàn ông chân chính.

Quả thực so với trước kia như thể hai người khác biệt.

Tim Cố Thanh Bùi thoáng đập loạn, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định.

Biểu tình của Nguyên Dương không có một tia biến hóa, tựa hồ nhìn thấy anh một chút cũng không bất ngờ, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề gợn sóng. Hắn quan sát trên dưới Cố Thanh Bùi một phen, cong môi cười, "Giám đốc Cố, đã lâu không gặp."

Cố Thanh Bùi nhìn hắn, ánh mắt hai người tiếp xúc trong không khí, khí tức bất thường lưu chuyển giữa bọn họ.

Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, cũng cười cười, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Nguyên Dương cười nói: "Thật không ngờ lại gặp ngài ở nơi này, tôi vốn tưởng ngài tính định cư ở nước ngoài, không bao giờ quay về nữa chứ."

"Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, không thể nói chuẩn xác được. Vậy, có phải là nên để tôi ra ngoài trước hay không, chúng ta cứ đứng nói chuyện ở cửa nhà vệ sinh như vậy sao?"

Nguyên Dương lui về phía sau một bước, Cố Thanh Bùi ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người đứng trên hành lang trống trải, không khí quỷ dị dị thường.

Cố Thanh Bùi thật không ngờ, lần gặp lại của anh với Nguyên Dương lại đến nhanh như vậy, hơn nữa thái độ của Nguyên Dương cũng tuyệt đối không nằm trong dự kiến của anh. Nhưng anh cũng không nói rõ được, điều mình dự kiến là như thế nào, như vậy cũng tốt, không phải quá khó xử.

Nguyên Dương lấy thuốc lá từ túi áo ra châm, đặt bên miệng, nhìn Cố Thanh Bùi nói: "Hai năm nay sống thế nào? Nghe nói giám đốc Cố ở bên kia làm ăn có thanh có sắc, triển vọng khổng lồ, nhất định là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi."

"Rất tốt, mỗi đoạn hành trình của tôi đều rất đáng để tưởng nhớ, đều rất có thu hoạch."

Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, "Giám đốc Cố nói chuyện vẫn thích nghiền ngẫm câu chữ như vậy, cho nên luôn có nhiều đề tài chung với giám đốc Vương như thế. Bộ phim nghệ thuật hôm nay, ngài và giám đốc Vương nhất định là có rất nhiều tâm đắc để trao đổi."

Tay Cố Thanh Bùi đút trong túi quần nhẹ nhàng xiết chặt. Anh không muốn kéo dài thêm nữa, đứng chung một chỗ với người con trai này tựa như không khí xung quanh đều trở nên dày đặc, làm cho anh hô hấp khó khăn, khiến anh đầu váng mắt hoa.

Anh qua loa nói: "Nếu giám đốc Nguyên không có việc gì, vậy tôi xin phép đi trước nhé? Vốn là nên tìm thời gian để thoải mái tâm sự, nhưng người ta lần đầu công chiếu mà tôi đi không về như vậy, quá không thích hợp, vậy tôi xin đi trước?"

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ