Chương 25

974 39 8
                                    

Cửa văn phòng rầm một tiếng đẩy ra.

Cố Thanh Bùi khoa trương kinh hô một tiếng, "Tiểu Nguyên, sao cậu lại không gõ cửa thế!"

Nguyên Dương vào phòng liền thấy Cố Thanh Bùi đang gọi điện thoại, dựa theo phản ứng của anh, đầu kia điện thoại là ai, Nguyên Dương đã có thể đoán ra được.

Quả nhiên, Cố Thanh Bùi áy náy nói: "Chủ tịch Nguyên, Tiểu Nguyên đến rồi, có thể có việc, tối nay tôi sẽ gọi lại cho ngài có được không? Vâng? A, được mà." Cố Thanh Bùi cười đưa ống nghe qua, "Chủ tịch Nguyên bảo cậu tiếp điện thoại."

Nguyên Dương phẫn hận nhìn anh một cái, thô lỗ đoạt lấy ống nghe, "Alô?"

"Mày đi vào văn phòng giám đốc sao không gõ cửa? Mày tự cho mình là ai, hả?" Tiếng gào thét của Nguyên Lập Giang ở đầu kia điện thoại vang lên.

Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, có lệ nói: "Biết rồi."

"Mày biết cái gì?"

"Con nói biết rồi chính là đã biết rồi." Nguyên Dương không kiên nhẫn mà dập điện thoại xuống.

Cố Thanh Bùi bĩu môi, cầm lấy một chồng tài liệu lật xem .

Tay Nguyên Dương trực tiếp đặt lên tài liệu, ép Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn hắn.

Nguyên Dương cười lạnh nói: "Không tồi nha, anh đã sớm lưu trữ chiêu thức ấy, trừ chút tiền lương cỏn con ấy sạch sẽ, chờ để nhìn tôi bị chê cười hả?"

Cố Thanh Bùi lười nhác nói: "Nguyên công tử vẫn còn thiếu nợ chút tiền nữa nhỉ, có cần tôi tiếp tế một ít cho không? Có cần không hả."

Nguyên Dương hừ nói: "Có những lời này của anh, về sau tôi sẽ không khách khí với anh nữa đâu."

Cố Thanh Bùi cười nói: "Kỳ thật một ngày cậu cũng có cần tiêu tiền gì đâu. Cậu không cần trả tiền thuê nhà, sáng trưa ăn cơm công ty, tối dưỡng sinh khỏi phải ăn cơm, lái cũng là xe công ty, không có tiền thì không có tiền thôi, không lạnh chết không đói chết là được. Người trẻ tuổi ấy mà, phải chịu chút khổ mới được."

Nguyên Dương nhíu mày, "Mình tôi ăn ít một chút cũng chẳng vấn đề gì, nhưng không phải anh bảo ba tôi giới thiệu bạn gái cho tôi sao, không có tiền thì nói chuyện yêu đương thế đếch nào được?"

"À, chuyện đó ấy hả." Cố Thanh Bùi chớp chớp mắt, "Tôi đã quên béng mất. Chuyện này tôi kiên quyết sẽ ủng hộ cậu, cậu cứ hẹn hò với người cậu vừa ý đi, tôi sẽ thanh toán chi phí cuộc hẹn cho."

"Chỉ cần tôi vừa ý là được hử?" Ánh mắt Nguyên Dương nhìn chằm chằm khóa chặt vào Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi cười nhạo nói: "Cậu trước tiên vẫn là nên hỏi con gái nhà người ta có nguyện ý hẹn hò với thứ tiểu lưu manh như cậu hay không đã."

Nguyên Dương giễu cợt nói: "Nếu tôi không lấy được vợ, thì đều là lỗi tại anh."

Cố Thanh Bùi không buồn nhìn thẳng hắn, "Bản thân không tranh giành nổi, còn đi trách người khác sao? Tháng này thể hiện tốt một chút đi, nếu không tiền lương tháng sau cũng sẽ bị trừ sạch bách như cũ đấy."

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ