Chương 116

1.6K 53 11
                                    

Cố Thanh Bùi hơi nhíu đầu mày, "Về đâu? Về nhà em à?"

"Phải" Nguyên Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mi suy ngẫm gì đó.

"Đây là ý gì vậy?"

"Em không biết, rất nhiều chuyện ba em làm đều rất khó suy đoán."

Cố Thanh Bùi đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Nguyên Lập Giang, Nguyên Lập Giang nói, Nguyên Dương không chịu về nhà, trừ phi là dẫn anh về. Hiện tại Nguyên Lập Giang chủ động bảo Nguyên Dương dẫn anh về, là ám chỉ ý gì đây? Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh, chẳng lẽ là... Nguyên Lập Giang thỏa hiệp?

Anh cũng chỉ dám tưởng tượng đến vậy, dù sao ám ảnh tâm lý mà Nguyên Lập Giang gây nên cho anh vẫn rất lớn. Anh khẽ thở dài, "Em muốn quay về không?"

Nguyên Dương đùa nghịch ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi, "Vậy còn phải xem ý anh, anh bằng lòng thì chúng ta quay về, anh không muốn thì chúng ta về nhà làm ấm ổ chăn thôi."

Cố Thanh Bùi ngẫm nghĩ, "Em phân tích thử xem, ba em bảo chúng ta về là để làm gì chứ."

Nguyên Dương nheo mắt, trong lòng đã định liệu trước cười cười, "Ba em muốn gặp con dâu." Cố Thanh Bùi nhíu mày, "Sao em khẳng định được như vậy."

"Em đã nói, trừ phi có một ngày mang anh quay về, bằng không em sẽ không về nhà." Nguyên Dương hôn anh một cái thật mạnh, trên mặt hiện lên một nét đắc thắng, "Hiện tại chính là lúc đó."

Cố Thanh Bùi cười cười, "Em đã nói như vậy thì làm gì có chuyện anh bằng lòng hay không nữa chứ, đây hẳn là nhất thiết phải về rồi."

Nguyên Dương vân vê lòng bàn tay anh, cười thấp nói: "Anh sớm muộn gì cũng phải gặp ba mẹ chồng. Về cùng em đi, em biết ba em thực có lỗi với anh, nhưng anh là người của em, cũng chẳng thể cả đời không gặp ông ấy được, trong lòng anh có giận thì cứ trút lên em đi, tha thứ cho ba em, có được không?"

Cố Thanh Bùi nhàn nhạt cười, "Không có gì mà bằng lòng tha thứ hay không cả, anh có thể lý giải nguyên nhân chủ tịch Nguyên làm như vậy, đổi lại là anh, phỏng chừng cũng không chấp nhận được chuyện con trai mình qua lại với một người đàn ông. Em nói đúng, như thế nào cũng là ba em, quay về... gặp mặt đi."

Nguyên Dương nhìn ánh mắt Cố Thanh Bùi, một tia cảm kích thoáng hiện lên, hắn tựa như làm nũng ôm Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Anh yên tâm, em sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ ức hiếp anh nữa, cho dù là ba ruột của em cũng không được."

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ lưng hắn, nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, vài phần mê mang. Hai người lái xe đến nhà Nguyên Dương.

Nơi này Cố Thanh Bùi trước kia đã tới vài lần, khi đó anh vẫn là cấp dưới mà Nguyên Lập Giang tán thưởng, lấy thân phận khách mời xuất hiện ở nơi đây. Vật đổi sao dời, một lần nữa bước vào cánh cửa này, cảm giác trong lòng anh tương đối phức tạp.

Anh không biết chốc lát nữa sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng anh cũng không lo lắng Nguyên Lập Giang sẽ khiến anh khó xử, anh đã lấy đi được con trai của Nguyên Lập Giang, anh đã thắng rồi.

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ