Chương 69

872 40 5
                                    

Nguyên Dương quấn chặt cổ áo, kéo thấp vành mũ đi về phía khu dân cư không chút bắt mắt trên địa chỉ kia.

Mùa đông sắc trời tối sớm, vừa mới qua năm giờ, ánh sáng đã có phần tối tăm, mà đến lúc tìm được lại là thời điểm dùng cơm, trong tiểu khu có rất nhiều người lui tới. Vóc dáng Nguyên Dương quá cao, đặc biệt bắt mắt, một đường đi vẫn luôn khiến người ta nhịn không được liếc nhìn.

Hắn tận lực cúi đầu, hồi tưởng lại dung mạo của Lưu Cường một lần nữa trong đầu.

Tới chân tiểu khu, Nguyên Dương trước tiên đi quanh một vòng, đánh giá bề ngoài một chút, sau đó thoáng mô phỏng phương hướng Lưu Cường có thể chạy trốn từ lầu bốn, tiếp đó mới xiết chặt nắm tay, chậm rãi lên lầu.

Sau một phút, hắn đứng trước cánh cửa chống trộm cũ nát, trực tiếp ấn chuông cửa.

Chuông cửa vang nửa ngày trong phòng mới truyền đến tiếng bước chân có chút vội vã, một giọng nam ở bên trong nói: "Ai đó."

"Quản lý nhà." Nguyên Dương hạ giọng nói. Hắn hơi cúi đầu, đèn hành lang đã sớm bị hỏng, từ trong phòng nhìn qua mắt mèo không thể thấy được hắn quá rõ ràng.

"Quản lý nhà đến để làm gì."

"Dưới lầu nói phòng vệ sinh của anh bị rò nước."

Bên trong do dự một chút, mới hé cửa phòng, "Nhà ai..." Thanh âm của Lưu Cường vướng lại trong yết hầu.

Một họng súng tối om đối diện gã.

Nguyên Dương từ trên cao nhìn xuống gã, "Mở cửa."

Lưu Cường cười lạnh một tiếng, trong nụ cười lộ vẻ trào phúng, "Bé con, đồ chơi này không hợp để cậu nghịch đâu, cẩn thận cướp cò đó."

Nguyên Dương lưu loát kéo chốt, "Mở cửa hay nổ súng?"

Trên trán Lưu Cường toát mồ hôi lạnh, gã mở cửa chống trộm, giơ cả hai tay lên, nhếch miệng vặn vẹo cười, "Tự dẫn xác đến cửa, mày cũng đừng hối hận đó."

Nguyên Dương một cước bước vào phòng khách, lúc ánh mắt liếc thấy trong phòng khách có người khác, hắn tung cước đá Lưu Cường ngã lăn trên mặt đất, nòng súng đồng thời nhanh chóng thay đổi phương hướng nhắm về phía cửa sổ.

Nòng súng tối đen cùng giằng co, hai bên sau khi nhìn rõ người kia, đều sửng sốt. "Nguyên Dương?"

Nguyên Dương nhíu mày nói: "Chú Tần, sao chú lại ở đây."

Người trong phòng kia là cảnh vệ trưởng của ông nội hắn, từ nhỏ đã chăm sóc hắn lớn lên. Sử dụng khí giới gì đó, lúc nhỏ đều là do chú Tần này chỉ dạy, quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tồi.

Tần Trách lập tức hạ súng, Nguyên Dương cũng buông tay, hắn cho Lưu Cường đang bò dậy từ mặt đất một cước, lại gắt gao giẫm lên ngực gã, dùng súng dí lên đầu gã, hung ác nói: "Tao không thừa lời với mày, vụ kiện của mày đã bị rút đơn, nếu còn muốn đủ tay chân mà ra khỏi đây thì giao đoạn video với ảnh chụp ra đây cho tao."

Lưu Cường quệt máu mũi, dữ tợn cười, "Đó là cần câu cơm giữ mạng cho tao, sao tao có thể giao ra chứ."

Nguyên Dương dùng báng súng đập cho gã chảy máu đầy mặt.

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ