Chương 112

1.7K 54 6
                                    

Cố Thanh Bùi sau khi về đến nhà, không biết bị chập dây nào, bật máy tính của mình lên, tìm kiếm một email cũ nhiều năm trước, mở ra.

Bên trong là tấm hình của anh bị lưu truyền ra ngoài.

Anh bao năm nay vẫn luôn trốn tránh không muốn nhìn lại, chính là sợ ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân. Hiện tại nghiêm túc nhìn tấm hình, cảm giác nhục nhã đến đầu óc phát cuồng, gò má phát nhiệt năm đó đã không còn nữa. Có lẽ do thời gian đã qua rất lâu, đã muốn chết lặng, hoặc là tâm lý đã vượt qua được sự lo âu đối với sự kiện này, tâm tình hiện tại của Cố Thanh Bùi lại bình lặng vượt ngoài dự liệu của bản thân.

Nếu không phải lần này gặp phải vụ bắt cóc, anh đối với chuyện ảnh chụp này, thật sự đã phai nhạt.

Anh tự giễu cười cười, tắt trang web đi.

Như vậy là tốt nhất, chỉ cần chính anh nghĩ thoáng, kỳ thật chuyện gì cũng đều dễ dàng.

Cố Thanh Bùi ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày, anh không muốn mang cái đầu nham nhở này ra ngoài, quá khó coi. Thứ sáu, trợ lý cùng mấy quản lý cấp cao của anh chạy đến nhà anh mở cuộc họp, thuận tiện thăm hỏi anh luôn.

Buổi tối mấy người đang ăn cơm, điền thoại của Cố Thanh Bùi kêu vang. Anh cầm lên liền thấy là Vương Tấn gọi cho anh.

Anh đi đến phòng ngủ tiếp điện thoại, "Alô, anh Vương."

"Thanh Bùi, tôi hỏi cậu, cậu không phải là đang cùng Nguyên Dương làm cái vụ quỹ tín dụng công nông đấy chứ?"

"Đúng vậy."

"Chỗ tôi có được chút tin tức, cảm thấy nhất thiết phải nhắc nhở cậu."

"Tin tức gì vậy?"

"Nguyên Lập Giang cùng hội trưởng Tiết không biết dùng thủ đoạn gì để thu phục lãnh đạo cấp cao của tập đoàn XX, tập đoàn XX hiện tại kéo dài thời gian, không chịu ký hiệp thương đảm bảo cùng Nguyên Dương. Hiệp thương không được ký, tiền từ ngân hàng X không lấy ra được, Nguyên Dương sẽ chẳng có cách nào chuyển khoản vào đầu tuần, hợp đồng kia của các cậu sẽ không thành."

Trong lòng Cố Thanh Bùi trầm xuống, "Anh Vương, tin tức này có đáng tin không."

"Đáng tin hay không, cậu gọi điện thoại hỏi Nguyên Dương một chút chẳng phải sẽ rõ sao. Cậu ta hai năm nay, đấu từ trên trời xuống đất với cha ruột của mình, trong thành Bắc Kinh không ai không biết. Cũng thật có ý tứ, cha con ruột biến thành thù địch, năm trước Nguyên Dương hớt mất hợp đồng hơn sáu trăm triệu của Nguyên Lập Giang, năm nay ông bố liền phát uy. Thanh Bùi, cậu mau rút cổ phần đi, bên Nguyên Lập Giang nhất định là có vốn trù bị, chỉ cần có thể trì hoãn chuyển khoản cho các cậu, vị trí đại cổ đông sẽ thành của ông ta. Ông ta vì vụ quỹ tín dụng này mà vận động lâu như thế, sao có thể nhìn Nguyên Dương chơi trò ngư ông đắc lợi được chứ."

Cố Thanh Bùi trầm ngâm giây lát, "Anh Vương, anh còn biết gì nữa, nói hết cho tôi đi."

Vương Tấn thở dài, "Tuy rằng rất không muốn nói ra, nhưng tôi còn biết, Nguyên Dương và Nguyên Lập Giang mâu thuẫn thành như vậy đều là bởi vì cậu."

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ