Chương 32

1K 49 17
                                    

Triệu Viện đưa bạn trai của cô đến.

Cố Thanh Bùi đã sớm muốn gặp người này một lần, anh vẫn có một loại cảm tình đặc biệt với Triệu Viện pha lẫn áy náy và trách nhiệm, chỉ khi Triệu Viện sống tốt, anh mới có thể được an ủi một chút.

Ấn tượng đầu tiên của anh với bạn trai Triệu Viện không tồi. Theo Triệu Viện nói là làm tài vụ, tuổi lớn hơn anh, cũng coi như rất có tiền đồ, hơn nữa đứng chung một chỗ với Triệu Viện cũng rất xứng đôi.

Có điều trong quá trình trò chuyện, Cố Thanh Bùi cảm thấy tính cách người đàn ông này không quá chín chắn, tâm tư cũng không đủ tế nhị, trong lòng nghĩ cái gì, kiêng dè cái gì với anh, Cố Thanh Bùi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Vốn đại bộ phận đàn ông đều không nên câu nệ tiểu tiết như vậy, có điều Triệu Viện đã hưởng thụ sự săn sóc và quan tâm kỹ lưỡng của anh, chỉ e sẽ sinh ra sự so sánh chênh lệch sau này, anh định về sau sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng một lần với Triệu Viện.

Ba người ngồi hơn hai giờ, Triệu Viện mời anh cùng đi ăn cơm chiều. Cố Thanh Bùi thoái thác. Anh nhìn ra được bạn trai Triệu Viện ngoài mặt khách khí với anh, nhưng vẫn có chút phòng bị, thứ cơm này ăn không vào miệng nổi.

Sau khi chia tay bọn họ, Cố Thanh Bùi đứng trên con đường bên ngoài quán cafe, nửa ngày không nhúc nhích.

Anh đang cân nhắc giờ nên đi chỗ nào.

Nếu về nhà, hơn phân nửa phải đối mặt với Nguyên Dương đang giận dữ đến giậm chân, nhưng không về nhà thì anh cũng chẳng thể tiếp tục lang thang trên đường như vậy.

Bỏ đi, sớm muộn gì cũng phải về, chi bằng về nhà mà ăn cơm chiều. Với tài nghệ nấu nướng khoe khoang của Nguyên Dương, anh thế nhưng cũng có chút hứng thú.

Anh gọi xe taxi về nhà.

Tới cửa nhà liền thấy Nguyên Dương quả nhiên đang canh giữ ở cửa, hắn đã thay một thân quần áo phù hợp với thời tiết, ngồi xổm trên mặt đất, lưng dựa vào cửa, nhắm mắt hút thuốc.

Ý nghĩ đầu tiên của Cố Thanh Bùi là, tiểu chó săn này canh cửa rất có trách nhiệm.

Nguyên Dương nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn anh một cái, sau đó đứng phắt dậy.

Cố Thanh Bùi nhìn sắc mặt hắn không tốt, dù cho nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay cơn giận của anh cũng dâng thẳng lên não, nhưng cũng không định tiếp tục kích động hắn nữa. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, điểm này cần phải có sức nhẫn nại.

Nguyên Dương bước nhanh tới, tóm lấy khăn quàng cổ của anh, lôi anh lại gần mình, "Lá gan anh không nhỏ, cư nhiên lại dám đùa bỡn tôi, tôi không cho anh chút giáo huấn thì anh còn..."

"Tôi quay về ăn cơm chiều." Cố Thanh Bùi lãnh đạm nói. Nguyên Dương ngây ngẩn nhìn Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi chậm rãi đoạt lại khăn quàng lông cừu bị hắn lôi đến sắp biến dạng, "Cậu không phải muốn làm cơm sao? Không phải nấu cơm rất ngon à? Tôi đã quay về rồi đây."

Nguyên Dương cảm giác cơn giận của mình giống y như lũ rút, thủy triều lui, rào rào một tiếng liền tản mát đi hết. Hắn thu cánh tay tóm khăn quàng và cổ áo Cố Thanh Bùi chuyển thành nhéo nhéo mặt anh, đắc ý cười: "Vì ăn cơm mà anh cố ý quay về hả?"

[DM] Châm Phong Đối Quyết - Thuỷ Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ